Mèo - Báo đại chiến.

459 39 7
                                    

"Anh Huy mê mèo quá ha?"

Hiếu quay sang tò mò hỏi anh khi cả hai đã quay trở về phòng để nghỉ ngơi. Lúc mọi người trong dàn cast và ekip đang bận rộn chuẩn bị thiết bị để ghi hình, cặp đôi với visual "toả sáng" nhất của tập 30 tranh thủ ngồi với nhau sau buổi "talkshow" ngắn kia.

"Anh á? Đúng rồi, anh thích mèo lắm. Bé hồi nãy đáng yêu ha?"

Đúng là bé mèo xuất hiện trong căn phòng nơi năm anh em ngồi nói chuyện rất đáng yêu. Không những sở hữu cho mình một bộ lông mượt và trắng muốt, bé còn ngoan ngoãn để anh nựng nữa. Vốn là một người yêu mèo, anh không thể nào cưỡng lại sức hút đáng yêu kia mà ngồi chơi cùng bé cả buổi. Huy tươi cười đáp lời cậu, rõ ràng không nhận ra được rằng "chú báo" ngay bên cạnh anh lúc này đã sẵn sàng giơ móng vuốt lên để rình con mồi.

"Mà, sao em lại hỏi thế? Hình như em biết anh thích mèo rồi mà ta." - Huy dường như cảm nhận được điều gì đó không ổn, liền đeo vội chiếc găng tay rồi quay đầu sang để nhìn em.

"Dạ có gì đâu, em muốn biết lí do vì sao lúc nãy anh vuốt ve nó nhiều đến thế thôi..."

"Lẽ nào...em ghen với một con mèo đó hả?"

"Có đâu, do nó liếc em lúc anh nựng nó đó chứ, nhìn muốn gây sự ghê."

"Haha, vậy á hả? Em có liếc lại không mà sao bé nó trốn sau ghế anh vậy?"

Anh nghiêng người đến, ôm lấy tay Hiếu mà phụt cười. Nhưng kì lạ thay, trên gương mặt của cậu lại không hề có nụ cười nào hết. Hiếu vươn tay nâng cằm anh, đặt tay còn lại lên eo đối phương rồi nhanh chóng kéo đến sát hơn. Chỉ trong vòng vài giây mà bé thỏ đen đã nằm hoàn toàn nằm trong tầm ngắm và sự kiểm soát của con báo rồi.

"Anh bé, hay để em vuốt ve anh như cách anh nựng bé mèo ấy nhé? Vuốt lên đến tận "đuôi" luôn ấy."

Cậu nắm lấy tay anh đặt lên vai mình, rồi vòng tay ra sau vuốt dọc sống lưng anh. Đôi tay cứ dịu dàng và từ từ vuốt xuống, tiếp tục xuống, rồi xuống nữa... Sau đó dừng lại ở nơi cặp đào căng tròn kia mà bóp nhẹ một cái. Huy rùng mình, vội vàng áp mặt lên hõm cổ của cậu để che đi hai gò má đã nhanh chóng ửng đỏ từ lúc nào. Anh định gạt cái bàn tay hư hỏng ấy của em bồ đi, ấy mà lại không nỡ buông đôi tay của mình - thứ mà lúc này đang ôm lấy cổ Hiếu.

"...em hư quá, đang quay chương trình mà! Những thứ như này không phải nên giải quyết ở nhà sao?"

"Em biết là thế, nhưng phải lấy hết lông mèo khỏi tay anh mới được, đôi tay này chỉ được nâng niu mỗi em."

"Huy! Hiếu! Hai đứa lại núp ở đâu rồi hả?"

Vừa ngắt câu, cả hai bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của anh Trường Giang. Có vẽ như cảnh quay cũng như thiết bị đã được sắp xếp xong rồi. Hiếu luyến tiếc buông tay, không quên để lại một nụ hôn phớt lên khoé môi của anh rồi đứng dậy.

"Đợi lúc về thành phố, xem anh bé còn đi nổi không."- Cậu khẽ nói vào tai anh trước khi quay bước ra cửa.

"Ủa Hiếu! Nãy giờ em làm gì ở trỏng mà lâu quá vậy? Ekip mới set máy quay xong, còn thằng Huy đâu?"

"Dạ Anh Huy đang phủi lông mèo rồi, tí nữa ảnh ra liền à. Chắc ảnh nhớ bé mèo bự ở trên thành phố lắm nên khi nãy gặp mèo mới vui dữ vậy."

Dù nhiệt độ ở Sơn La rất thấp, nhưng cái cảm giác lạnh xương sống này của Huy là sao đây?

END.

HiếuHuy | Trên tay chú thỏ đen có một đoá hướng dương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ