Chương 9
.
"Lũ ăn hại, mau đi tìm cậu chủ về đây cho ta, sai bọn mi bắt một thằng ranh tay không tấc sắt cũng không nên hồn."
Ahn phu nhân tức giận ném ly trà trong tay vào đám thuộc hạ, hai chân không thể đứng yên cứ đi qua đi lại, bà biết dạo gần đây Hyeongseop cũng đang tìm thằng nhóc nhà họ Koo, cũng chẳng biết con trai đã điều tra đến đâu rồi. Ai ngờ đứa trẻ bà dành cả cuộc đời tìm kiếm lại bị Hyeongseop tìm thấy trước, dù sao đứa trẻ cũng không có tội, bà định sẽ đuổi nó đi thật xa, để nó không bao giờ gặp lại gia đình bà nữa, phải giải quyết thật nhanh nếu để chồng bà biết được thì đứa trẻ sẽ toi mạng.
Nhưng chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra, Hyeongseop và thằng nhóc đó lại cùng bị rơi xuống vực, hiện tại bà ta không quan tâm Hyuk sống chết thế nào, chuyện quan trọng hơn là đem Hyeongseop còn lành lặn về cho bà.
"Còn không mau lên, đợi ta đưa bọn mi đi hả?"
Đám thuộc hạ cúi đầu nhận lệnh, kéo nhau lũ lượt đi ra ngoài.
Chuyện năm đó giết cả nhà họ Koo cũng là do xung đột trong tranh chấp tài sản của nhà ngoại. Bà là chị gái của mẹ Hyuk, nên thành ra cậu là cháu trai bà, cũng là em họ của Hyeongseop. Năm đó ông ngoại mất, tài sản chia cho hai đứa con gái bằng nhau, nhưng chồng bà không cho là vậy, ông ta cống hiến cả đời cho cty của cha vợ còn những kẽ không làm gì như nhà em gái vợ lại được hưởng như nhau, ông ta không phục, thế là lên kế hoạch lôi kéo vợ gây ra chuyện động trời này. Nhưng chuyện này đã sớm được dùng tiền bịt kín, gia đình em vợ chết chỉ đơn thuần là do tai nạn giao thông.
Ahn phu nhân càng nghĩ càng hối hận, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, hơn nữa kẻ gây ra chuyện này còn là chồng của bà, làm sao mà bà có thể để ông ta xảy ra chuyện.
Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, quả nhiên chưa hết đêm nay sẽ chưa ngừng lại, căn miếu hoang ẩm thấp trong khu rừng nọ có hai con người, một người sốt mê man, một người không biết đã đi đâu mất.
Cổ chân Hyuk bị trật khớp, bây giờ cả người nóng bừng, Hyeongseop hết cách đành phải xé thêm một mảnh áo sơ mi nhúng nước rồi đắp lên trán cho Hyuk.
Hyuk mơ màng mở mắt, trước mắt tối đen, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua cánh cửa miếu có đóng như không, Hyuk khẽ run không biết vì lạnh hay vì sợ: "Này anh đi đâu đó, đừng có bỏ tôi một mình ở đây..."
"Anh không bỏ em, anh chỉ xem thử trong miếu có gì thôi."
Hyeongseop từ phía sau đi lên, trong miếu cũng không rộng lắm, có một pho tượng không biết là thần hay Phật được đặt ở giữa miếu, lư hương có lẽ đã bị động vật ủi đổ nằm lăn lóc ở tận ngoài cửa, phía sau có một gian phòng nhỏ mục nát đã bị trận mưa đêm qua làm sụp xuống, cũng may không ảnh hưởng gian chính. Anh phủi tay ngồi xuống cạnh Hyuk, lúc này cậu mới yên tâm hít thở: "Thế anh có tìm thấy gì không?"
"Cũng không chắc, mà cũng có thể là có."
Hyuk đảo mắt: "Xin anh hãy trở về như lúc xưa đi, ra vẻ thần bí cái gì, rốt cuộc là thấy cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPEST
FantasiaCuộc hành trình đi tìm chính mình! Tại sao? Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, LEW, Hwarang, Taerae Viễn tưởng, truyện dài, phiêu lưu, non-couple, dark (LEW) Fanfiction, truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của fan @blueflash_