| Dinh thự Chrous |
Buổi sáng mùa thu rất ảm đạm, dinh thự của công tước Chrous lại ảm đạm hơn. Dù xung quanh dinh thự trồng rất nhiều hoa và một đóa hoa xinh đẹp đang ở trong thư phòng của ngài cũng chẳng thể khiến dinh thự trở nên có sức sống.
- Công tước Chrous.
- Nói đi.
- Ngài thật sự muốn tạm biệt em để cưới người khác sao?
- Ừm, ta rất xin lỗi nhưng đây là điều không thể thay đổi.
- Em không chịu đâu mà.
- Tôi hiểu nhưng em đừng lo, cuộc hôn nhân này sẽ không quá lâu đâu, hãy hứa rằng vẫn luôn đợi tôi chứ?
- Em biết mà.
Những chiếc móng đính đá lộng lậy khẽ đặt lên vòm ngực cứng rắn. Không nhanh không chậm cởi từng nút áo.
- Quá vội vã rồi Merdy.
- Không, em sẽ coi đây là lần cuối chúng ta đường đường chính chính vui vẻ cùng nhau.
Người kia chỉ nhếch môi nhẹ, quá đủ để biết họ sẽ làm gì tiếp theo.
.
.
.
Công tước Chrous dù có vui chơi như thế nào cũng rất kỉ luật, tiễn người đẹp đi lại lao vào với đống giấy tờ.
Cốc cốc.
- Vào đi.
- Công tước, vị hôn phu muốn gặp ngài.
- Lí do?
- Muốn cùng công tước nói chuyện đến hôn lễ.
- Cho cậu ta vào sảnh và tôi sẽ xuống ngay.
- Vâng.
Ngưòi quản gia cúi đầu cung kính rồi ra khỏi thư phòng của hắn.
- Haiz, thật là phiền phức mà.
Theo phép lịch sự tối thiểu, công tước không muốn vị hôn phu của mình đợi quá lâu nên đã nhanh chóng xuống dưới.
- Tôi không ngờ con trai của nam tước Owas lại nóng lòng của đến hôn lễ như vậy.
Có ai từng nói rằng giọng của công tước rất trầm nhưng lại to không? Bằng chứng là khi ngài nói một câu đã khiến vị hôn phu giật mình.
Khẽ ngồi xuống một chiếc ghế đối diện và một tách trà thơm, công tước vẫn luôn giữ nét mặt lạnh băng như vậy, không hề có ý tiếp đón người ta.
- A! Không có, ta chỉ muốn sang bàn chút chuyện với ngài.
- Được, cậu cứ nói thoải mái.
- Đám cưới có thể diễn ra sớm hơn được không?
- Hử? Cậu đang đùa tôi sao?
- Không phải, tôi cũng đâu muốn như vậy, vì một số lí do thôi...
Hắn biết lí do là gì.
- Được thôi, nếu cậu muốn tôi sẽ đệ đơn lên hoàng đế để tổ chức sớm hơn.
- Cảm ơn ngài rất nhiều, công tước.
- Không sao.
Vị hôn phu muốn ở lại thêm chút nữa nhưng lại chẳng có lí do gì, đành tiếc nuối rời đi.
Vừa đứng dậy, công tước bỗng nắm chặt lấy tay người ta.
- C-có chuyện gì sao?
- Từ giờ trở đi, không cần gọi ta là công tước nữa, cứ gọi là Jungkook.
Quản gia đang trong bếp cũng phải giật mình, ngoài phu nhân ra ngài công tước rất ghét ai gọi ngài là Jungkook, kể cả tiểu thư Merdy cũng chưa từng được gọi.
Quản gia đã ngỡ ngàng, Taehyung còn ngỡ ngãng hơn, hai mắt tròn xoe đáng yêu cứ nhìn chăm chăm vào người ta.
Đáng yêu quá đi!
- Tại sao vậy ạ?
- Vì em là hôn phu của ta, hơn hết nữa sẽ là chồng nhỏ của ta, đương nhiên sẽ có quyền lợi riêng rồi, Taehyung.
Cậu bỗng thấy da mặt mình đỏ còn hơn viên ngọc quý trên bức tranh treo ở phòng khách rồi.
End.1 --------------
Mình đang phân vân không biết nên viết Taehyung là vợ hay là chồng nhỏ của Jungkook nữaaaa
Mình biết là nhiều bạn sẽ thắc mắc về tên hàn nhưng họ lại nằm trong hoàng gia nên mọi người chịu khó chờ đợi sự thật được hé mở nhé.
Thank for reading
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv / giai nhân
Fanfictiontaehyung? oh, he is quill • " đi tìm tình yêu cũng phiêu lưu như tìm kho báu, không thể biết trước cái sắp đào lên là những thỏi vàng hay chỉ là những mảnh bát vỡ " - Ngày xưa có một chuyện tình, Nguyễn Nhật Ánh. • my inspiration: [IG] 230227 thv