"Hm... Vegas...?"
Pete tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc vào chừng độ tám giờ. Thật lạ. Em nhớ rằng hôm qua mình còn ngồi trên ghế trông nom người thương, mà sao bây giờ người chẳng thấy đâu, mà bản thân còn đang chăn ấm nệm êm thế nhỉ?
"Đi tìm Vegas.Đi tìm Vegas."
Hai tay mèo nhỏ nhẹ nhàng đánh lên đánh xuống như trò chơi tàu lửa của bọn trẻ xứ Cav, em đi chầm chậm xuống từng bậc thang, miệng lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ.
Ái nhân ló đầu ra từ căn bếp, trên người là chiếc tạp dề màu xám và cầm trên tay chiếc muôi nấu canh, Vegas mỉm cười:
"Dậy rồi sao, Pete yêu của ta? Đứng đấy, đợi một chút. Ta lên dìu em xuống ngay đây."
"Vegas còn đang sốt mà sao lại xuống đây!?" - Pete bất đắc dĩ nhận lấy cái muôi từ tay người kia, sau đó hốt hoảng hất tay hắn ra: "Này! Không được... Pete tự đi được. Vegas còn đang mệt sao mà bồng em được!?"
Nhấc bổng bầu nhỏ trong vòng tay, Vegas đắc chí nhếch miệng cười:
"Ta khỏe rồi. Nấu bữa sáng cho em này."
"Aaa... Nào, ngoan nào. Aaa."
"Bộ mày đang chăm con nít đấy à?"
Tankul xuất hiện trong gian phòng với chiếc túi xách vừa to vừa lùng thùng bên nách, qua cặp kính râm vẫn có thể thấy được ánh nhìn khinh bỉ của anh dành cho ngài Nhị hoàng tử.
Pete đứng dậy nhượng ghế lại cho cậu cả, rối rít mời mọc: "P'Kul tới rồi ạ!? Vegas có nấu mì sợi làm đồ ăn sáng. Anh ăn cùng chúng em cho vui nha."
"Ôi thôi em ơi. Không vui đâu. Tao mà đụng đũa vào là cái mặt thằng chồng già của bây sẽ lại chảy xệ tám thước cho mà coi. Ê!? Vegas mày lườm tao đấy à!?"
"Rồi anh đến đây có chuyện gì?" - Vegas ghét bỏ chống cằm, tay sờ sờ mấy sợi râu chưa kịp cạo.
"À ừ nhỉ! Xém thì tao quên!"
Vừa nói, Tankul vừa lục lọi trong túi lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái, rồi dõng dạc nói: "Tao và thái tử vừa đi ghi hình trên kênh truyền hình quốc dân, tối nay gọi cả nhà ra mà coi tivi. Có bất ngờ lớn đấy nhé."
Vegas trợn mắt, môi bĩu xuống tự lẩm bẩm: "Nhiễu sự."
"Mày im. Đã có ý tặng quà rồi mà còn thái độ!? Thằng ôn con. À, tao nói 'cả nhà', ai cũng phải coi. Thằng Tawan thì đặc biệt phải coi nhất, biết chưa?"
Pete gật gù đầu vài cái, có lẽ là anh cả có bài hùng biện hay kí giao ước hòa khí giữa hai bên đất nước...
"Pete sẽ đi nói với khun Tawan, anh đừng lo."
"Ngồi vào mau đi, Ron, Ting."
"Dạ vâng, chủ nhân."
"Ối ối cẩn thận đổ hộp bỏng ngô của anh! Cái Ting này!"
"Cậu Pete vào giữa ngồi cùng chủ nhân đi thôi ạ!"
Căn phòng khách chỉ mới bảy giờ tối đã nhộn nhịp vô cùng với tổng cộng hai mươi bảy người làm đang ổn định vị trí: những cậu vệ sĩ khỏe mạnh vạm vỡ sẽ ngồi dưới sàn, còn lại sẽ tùy theo sắp xếp của bà quản.
BẠN ĐANG ĐỌC
VEGASPETE | Hoàng tử xứ Cav và chiếc đuôi mèo.
Fanfiction" Tân Đại Đế, liệu người có muốn cùng em - một thằng bé đầu đường xó chợ nghèo khổ, cái gì cũng không có, cái gì cũng chẳng xong này đi đến cuối cuộc đời không...? " Một người ở trên đỉnh cao của sự vinh quang và phồn hoa, một kẻ mờ nhạt nằm nơi đáy...