Edit: Hanie
Cái ngày gặp gỡ Mạnh Tư Ý, vốn là một ngày vô cùng bình thường.
Tối hôm qua Chúc Thời Vũ chỉ vừa mới lưu lại một dãy số xa lạ, còn chưa kịp gọi đi thì sáng sớm hôm sau đã bị một cuộc điện thoại đánh thức
Đầu dây bên kia là một giọng nam ôn hòa dễ nghe nói rằng sáng nay muốn gặp cô.
Chúc Thời Vũ trải qua một đêm ở bệnh viện, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, nghe điện thoại xong thì mới từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt mơ màng mông lung còn đang ngái ngủ, tay vuốt mái tóc rối bù, dường như đầu óc chỉ còn lưu lại một tia mát lạnh trong âm thanh dễ nghe kia, giống như vừa ăn kẹo bạc hà vậy.
Có vẻ là một người dễ chung sống nhưng lại khó kết thân.
Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài, đi xuống dưới tầng mới phát hiện bên ngoài đang mưa.
Thành phố Ôn Bắc ở phía Nam, cứ vừa đến mùa đông là trời lại mưa liên miên, từng đợt gió lạnh lẽo ẩm ướt thấm vào tận xương cốt.
Mưa không lớn lắm, từng giọt từng giọt tí ta tí tách nhỏ từ mái hiên xuống, mặt đất ướt dầm dề, không biết đến khi nào mới tạnh.
Chúc Thời Vũ nhìn một màn trước mắt mà thở dài, cũng chẳng còn cách nào đành xoay người lên lầu lấy ô.
Đang đi trên đường thì bác cả gọi điện thoại tới, nói rằng mẹ Chúc không phối hợp trị liệu, cứ nằng nặc đòi về nhà. Chúc Thời Vũ nghe xong liền nói bác ấy chuyển điện thoại cho mẹ.
"Lát nữa con sẽ đi gặp mặt người đàn ông kia."
"Ừ, chú ý sức khỏe đấy."
Mới nói ngắn gọn hai câu bên kia liền không náo loạn nữa, Chúc Thời Vũ cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn nhà hàng phía trước.
Địa điểm là do đối phương chọn, giờ lại đúng thời gian ăn cơm trưa, Chúc Thời Vũ tay cầm di động đẩy cửa bước vào.
Đây là một nhà hàng âm nhạc, lúc này có ba bàn khách, trên bục có người đang kéo violon, âm thanh chậm rãi nhẹ nhàng vang vọng trong không gian, vô cùng dễ chịu.
Luồng khí ấm áp từ máy sưởi xua tan đi hơi thở lạnh lẽo bao trùm cơ thể.
Chúc Thời Vũ nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bàn trong góc cạnh cửa sổ bên phải.
Cô đã từng xem qua ảnh của người này.
Người đàn ông mặc áo blouse trắng thắt cà vạt, mặt mày đoan chính, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào ống kính. Ngoại hình anh tuấn, ngũ quan ưu việt, giống như một bức ảnh cổ xưa được phục chế lưu truyền trên mạng, tuyệt đối xứng với cái danh xưng "giáo thảo" mà người trẻ ngày nay thường nói.
*Giáo thảo: chỉ những nam sinh vừa đẹp trai, vừa học giỏi.
Chúc Thời Vũ nhất thời bị kinh diễm, nhưng sau khi cảm giác này qua đi, trong lòng cô lại cảm thấy hoang mang, trong đầu chỉ còn sót lại một ý nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy yêu anh khi mùa đông đến
RomanceNgày lập đông ấy, Chúc Thời Vũ chia tay với người bạn trai đã hẹn hò bốn năm rồi trở về thành phố Ôn Bắc. Phòng bệnh loạn thành một nồi cháo, sắc mặt mẹ tái nhợt, dưới sự khuyên bảo hợp tình hợp lý của bạn bè và họ hàng thân thích, trước mắt cô chỉ...