Chap 31

125 13 0
                                    

Sáng hôm sau tôi tới sớm để chở cô ấy đến triễn lãm cho kịp buổi lễ bế mạc. Thật ra đến tận bây giờ tôi vẫn không biết bằng cách nào cô ấy thấy được bản ghi chép của phòng tiêu thụ bởi vì từ hôm đó đến nay, tôi gần như ở bên cạnh cô ấy nửa bước không rời, tôi còn chưa từng nghe được người nào báo cáo với cô ấy về chuyện đó. Cô gái này không chỉ thông minh tuyệt đỉnh mà còn thần thông quảng đại.

Triển lãm lần này đã diễn ra hết sức thành công, hai khu biệt thự với khuôn viên đã hoàn toàn bán hết, mấy khu biệt thự khác cũng bán được tám phần, ngay cả hai tòa chung cư cao tầng chưa hoàn thành tính sơ cũng được đặt mua trước hơn phân nửa, thu về được lượng lớn lượng vốn đầu tư ban đầu, bộ phận tài chính bận tối tăm mặt mày. Tâm tình của Giám đốc tự nhiên cũng tốt lên, vừa trở về công ty liền ra lệnh đại xá thiên hạ, tất cả nhân viên theo luật được cho nghỉ bảy ngày, tiền thưởng tăng thêm 15%. Mọi người nghe tin hoan hô dậy sóng, tựa như lũ chim vừa thoát khỏi lồng, chỉ hận không thể ngay lập tức được bay lên trời, ngay lập tức ríu ra ríu rít rủ nhau bàn luận xem nên đi chỗ nào du sơn ngoạn thủy, nhưng mà không khí vui mừng này cũng không có phần của tôi, bởi vì cô ấy liền phải rời khỏi mảnh đất này bay đến ngàn dặm xa xôi nơi đất khách quê người, vừa nghĩ tới việc cô ấy phải một mình chịu đựng đau đớn, một mình đối mặt mưa gió, tôi tự nhiên lại cảm thấy đau lòng. Xuyên thấu qua khuôn mặt tươi cười thường ngày ấy, điều tôi thấy được chỉ là cô ấy đang ôm tay đứng bên cửa sổ, vẻ mặt cô đơn như đang suy nghĩ điều gì, tôi ngồi ở văn phòng nhìn cô ấy, cô ấy đứng nơi đó nhìn ra cửa sổ, tình cảnh này làm cho tôi nhớ tới một đoạn thơ.

"Em đứng trên cầu ngắm cảnh quan. Người ngắm phong cảnh lại ngắm em. Cửa sổ phòng em trăng tô điểm. Mà em tô điểm mộng người xem"

Một lát sau, cô ấy chậm rãi xoay người ngồi lại trên ghế, bấm nút nội bộ, điện thoại của tôi ở phòng bên cạnh liền vang lên, lập tức tôi có chút hoảng hốt.

"Băng Di, qua đây một chút"

"Vâng"

Tôi mặc vào áo khoác đi qua văn phòng cô ấy.

"Nghệ Tuyền..."

"Băng Di, ngồi đi"

Tôi nghe lời ngồi xuống sofa, cô ấy đứng lên bước đến ngồi đối diện tôi nói.

"Băng Di, mấy hôm trước chị có mua chiếc xe mới, em giúp chị lái thử nó đi, còn có, chị có thể..."

Tôi có thể cảm giác được sự bất an của cô ấy, mười ngón tay của cô ấy lúc này đan chặt vào nhau đặt ở trên đùi, ngón tay bị nắm có chút trắng bệch, nói chuyện cũng đứt quãng. Tôi chưa từng thấy cô ấy như vậy bao giờ, cô ấy từng đàm phán những hạng mục trị giá mấy ngàn vạn mà vẫn ứng đối lưu loát, thong dong bình tĩnh, vậy mà giờ phút này, cô ấy hoàn toàn khác biệt so với hình tượng Giám đốc quản lý tập đoàn khổng lồ, thành thục ổn trọng hàng ngày.

"Nghệ Tuyền, làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe?"

"Không có gì, chỉ là hơi lo lắng, mỗi lần đi xa chị đều như vậy, cũng thành thói quen"

Cô ấy nhẹ nhàng bâng quơ nói xong.

"Lại là thói quen, Nghệ Tuyền, rốt cuộc chị có bao nhiêu loại thói quen này? Nhiều năm ở nước ngoài rốt cuộc làm cho chị bị bao nhiêu bệnh?"

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ