Hôm nay tôi phải lên lớp vì đã cúp học nhiều tiết rồi,nếu cứ cúp mãi như thế này thì chắc sẽ không tốt nghiệp được mất.Lên lớp ngồi thất thần một lúc thì Mạn Ninh đi lại vỗ vai tôi: "Nè!Sao ngồi thất thần vậy,nhớ anh nào sao?"Mạn Ninh là bạn thân của tôi,tôi chơi với cô ấy từ lúc mới lên Bắc Kinh tới nay cũng đã đc 4 năm
Tôi nghe vậy thì cảm thấy có chút chột dạ,không phải chứ???Tại sao lại chột dạ!!!: "Nhớ gì chứ,mình chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện thôi"
-"Phải không đó?Ánh mắt của cậu thì lại không phải như vậy"
-"Ý cậu là sao chứ"
-"Theo minh thấy,ánh mắt của cậu giống như đang yêu vậy"
-"Ăn nói tầm bậy,yêu đương gì ở đây"
Mạn Ninh chắt lưỡi: "Đừng có qua mặt mình,mình có đôi mắt nhìn thấu hồng trần đó.Khai thật sẽ được khoan hồng,nói đi cậu đang tương tư ai???"
-"Không có mà,có điều...thích một người là cảm giác như thế nào vậy?"
-"Trời ơi tưởng gì chứ chuyện này thì cậu hỏi đúng người rồi!Thích một người là gặp người đó lúc nào trong lòng cũng thấy bồi hồi,tim đập mạnh,nói chung là khi nhớ nhung cũng chẳng dám thừa nhận...đại khái là vậy"
-"À thì ra là vậy"
-"Nghe cậu hỏi như vậy thì mình cũng đoán được rồi,có điều cậu không muốn nói thì mình không ép"
-"Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi,chiều nay học xong đi nhậu không?"
-"Nhậu hả?Chơi luôn sợ gì"
Tối hôm đó...
-"1 2 3 dô!nè hôm nay cứ uống thoải mái nha,mình bao"
Mạn Ninh nghe vậy thì ngạc nhiên: "Sao hôm nay hào phóng quá vậy ta"
-"Lâu lâu bao một chầu cũng có gì đâu mà cậu ngạc nhiên dữ"
-"Mà nè..cái anh bác sĩ gì mà đẹp trai ấy"
Tôi không trả lời liền mà uống một ngụm bia xong mới nói: "Ai?Là Vương Nhất Bác à?"
-"Đúng đúng,ở sát vách nhau lâu như vậy mà cậu không có cảm giác gì với anh ta sao?Theo mình thấy thì cũng đẹp trai với lại còn có địa vị xã hội nữa,32 tuổi mà đã làm trưởng khoa là quá giỏi rồi đó"
-"Thì cũng bình thường thôi,mình bây giờ là đang trả ơn cho anh ta chứ không có ý gì khác"
-"Trả ơn?Anh ta giúp cậu việc gì sao?"
-"Ừm,anh ấy đã cứu mình khỏi tay tên sở khanh,còn
viết luận án giúp nữa"-"Tên sở khanh?Chuyện này là sao?"
-"Mấy tuần trước thì mình có quen được tên kia qua mạng,mới đầu thì nói chuyện cũng lịch sự,gặp mặt thì thấy mặt mũi cũng khá đẹp trai.Mình có nói sẽ dẫn hắn ta đi tham quan Bắc Kinh rồi lúc đó hắn giở trò đồi bại"
-"Rồi anh bác sĩ cứu cậu sao?"
-"Ừm,trước đó anh ấy đã nói tên đó không phải là người tốt mà mình một mực không nghe nên mới xảy ra chuyện như vậy"
-"Còn chuyện luận án là sao nữa?"
-"Thì hôm qua mình ngồi viết luận án ở cửa hàng tiện lợi mà viết hoài không xong nên Vương Nhất Bác đã giúp mình viết,nhưng mà mình không nhờ anh ta viết dùm,chỉ là buồn ngủ quá ngủ quên mà thức dậy đã thấy luận án xong rồi"
-"Cậu không cảm nhận được gì sao?"
-"Cảm nhận gì?"
-"Tiêu Tiêu à!Tên ngốc nhìn vào cũng biết anh ta thích cậu,mà cậu không cảm nhận được sao?"
-"Thích gì chứ,anh ta không thích mình được đâu"
-"Tại sao lại không?Mình nói cậu biết,không ai rãnh rỗi mà đi giúp cậu hết lần này đến lần khác đâu,tất cả đều có ý đồ.Cậu cứ từ từ quan sát đi,mình nói chỉ có đúng thôi"
-"Thôi thôi,bỏ chuyện này qua đi.Hôm nay mình rủ cậu ra đây nhậu mà,không say không về"
Tôi ngồi đó uống không biết bao nhiêu lon,hết lon này lại đến lon khác một hồi thì say bí tỉ,Mạn Ninh lay người tôi: "Nè cậu đi về nổi không?"
-"Hả?Mình...mình chắc là đi không nổi rồi.Cậu cứ về trước đi khi nào hết mệt mình sẽ về"
-"Cậu điên quá,sao mình bỏ cậu ở đây được chứ?Hay mình gọi cho Vương Nhất Bác đến đón cậu nhé,dù sao cũng ở sát bên nhà mà"
-"Thôi đừng..."nói tới đây tôi chịu hết nổi nên đã gục xuống bàn
Mạn Ninh gọi điện thoại cho ông chú: "Alo?Cho hỏi phải Vương Nhất Bác không ạ?"
-["Phải,là tôi đây,cho hỏi cô là?"]
-["Tôi là Trương Mạn Ninh,là bạn thân của Trình Tiêu.Hôm nay cô ấy uống say rồi,phiền anh giúp tôi ra đón cô ấy về được không?"]
["Địa chỉ"]
["Là quán đối diện trường đại học"]
["Cô ở đó trông cô ấy một lúc,tôi ra ngay"]
Một lúc sau thì Vương Nhất Bác cũng đến,ông chú
lại đỡ tôi rồi hỏi Mạn Ninh: "Hôm nay có chuyện gì mà cô ấy uống nhiều vậy?"-"Chỉ là bọn tôi hứng lên muốn đi nhậu thôi,mỗi lần cô ấy ngồi vào bàn nhậu là uống say đến vậy đó.Anh đưa Trình Tiêu về đi"
Ông chú không nói gì mà chỉ gật đầu đỡ tôi rời đi.Một lúc sau thì tôi lờ mờ tỉnh vì có cảm giác ai đang cõng mình: "Là ông chú già ở dơ đó à?"người đằng trước không nói gì mà tiếp tục đi
-"Ê!Sao hỏi không trả lời??"
-"Nói nhiều quá!Tin tôi thả em xuống cho xe bắt chó bắt đi không?"
-"Hù tôi đó hả??Nói...nói cho mấy người biết,tôi không sợ đâu"
-"Em có im cho tôi đi không?Tối ngày nhậu nhẹt rồi báo"
-"Ê ê...chú nói ai báo?Tôi không có báo"
-"Ừ ừ,em không có báo nên làm ơn im dùm tôi đi"
-"Mà chú à,cho tôi hỏi một câu nhé..."
-"Chuyện gì?"
-"Tại sao..tại sao chú lại giúp tôi hết lần này đến lần khác vậy?"
Ông chú ấp úng: "Thì tại vì tôi thích..à không phải,thì tôi là người tốt nên muốn giúp đỡ em thôi,không được sao?"
Tôi không trả lời mà "ụa"một cái rồi ói hết lên đầu ông chú,thấy nước gì đó đặc sệt chảy từ trên đầu mình chảy xuống thì cũng đã biết chuyện gì xảy ra
-"Nè em...em làm gì vậy hả?"
-"Ói,khó chịu quá"
-"Ói thì ói nhưng sao lại ói lên đầu tôi?"
-"Tôi không cố ý,lát về chịu khó gội đầu lại"
_______________
chị báo quá trời báo🥰🐆
BẠN ĐANG ĐỌC
BXSZD |Chờ Gió Đợi Em|
Fiksi PenggemarĐây chỉ là câu chuyện do mình ngẫu hứng viết và không liên quan đến người thật nên không thích có thể bỏ qua nhé🤍 *Lưu ý:Không mang truyện đi đâu khi không có sự cho phép*