Hải: em xem anh thế nào rồi
Hải đưa tay tính rờ trán hậu bị hậu cản lại
Hậu: mình dừng lại nha em
Hải lắc đầu cô rơi nước mắt nắm chặt lấy tay hậu hun lên đó
Hải: em đã kêu minh đi rồi đừng tự hành hạ bản thân mình nữa mà em la anh trước mặt người khác là lỗi của em em thân thiết với người đàn ông khác cũng là lỗi của em em nhận lỗi với anh đừng rời xa em đừng bỏ rơi em
Hải nhìn hậu cô buôn tay hậu ra cầm lấy bát cháo múc một muỗng rồi thổi nguội
Hải: có một chút cháo anh ăn cho lót dạ anh giận em lâu cách mấy cũng được nhưng đừng nhịn đói mà
Hậu đã chịu ăn cô vui biết mấy hậu ăn được nửa chén và uống thuốc cô hun trán cậu
Hải đi lấy miếng dán hạ sốt ra dán lên trán hậu
Hải: anh nghỉ ngơi đi
Hậu: anh lạnh
Hải cởi quần áo hậu ra và cả mình hải ôm chặt lấy hậu
Hải: ôm em cho đỡ lạnh
Hậu: anh vẫn còn lạnh
Hải đắp mền kính hết người cả hai hải để hậu đè lên người mình
Hải: ngủ đi em thương đỡ lạnh hơn rồi đúng không
Hậu gật đầu hải duỗi thẳng chân ra cô nhét thằng em hậu vào trong và hậu bú
Hải: em hát ru cho anh dễ ngủ hen
Cô vừa áp dụng cách mẹ đã từng làm vừa hát ru vừa gãi đầu hậu nhè ti hải ra