1

1.8K 107 2
                                    

1.

Lâm Ôn xách đống thức ăn mà cậu vội vàng chạy đến chợ mua vét được sau giờ cao điểm buổi chiều, ngẩng đầu lên nhìn cổng khu chung cư còn cách mình hơn trăm mét, tay siết chặt lại. Cậu cẩn thận nhìn quanh, kéo nón xuống thật thấp, bước chân nhanh hơn.

Cậu sống một mình từ lâu, hội chứng sợ xã hội càng lúc càng nghiêm trọng, nếu như tủ lạnh vẫn còn thức ăn thì cậu tuyệt đối không bước ra ngoài một bức, trừ khi nào đi bỏ rác.

Thế giới bên ngoài như một cái miệng quái thú khổng lồ, người đi đường chính là bọn yêu quái nhỏ ven đường. Cậu cẩn thận trốn tránh, lại còn sợ để người khác phát hiện ra mình bất thường.

Căng thẳng muốn chết.

Dù bây giờ thành phố A đang hạ nhiệt độ, gần đây đã đạt đến âm 10 độ, nhưng Lâm Ôn lại toát mồ hôi đầy người. Chỉ khi về đến khu nhà của mình, cậu mới thả lỏng hơn. Cậu bỏ tiền ra mua căn hộ cao cấp ở khu này chỉ vì một mục đích là yên tĩnh. Khu nhà mới không có nhiều cư dân, sẽ không có tình trạng đi vài bước lại gặp một người.

Cậu vừa nhớ lại xem lần cuối cùng mà mình nói chuyện với người khác là khi nào, vừa bước đến thang máy. Nhưng cậu mới nhấn số tầng xong, cửa thang máy chưa kịp khép lại, một bàn tay đột nhiên chen vào. Tim Lâm Ôn thắt lại. Cậu vô thức lùi vào góc hai bước, cúi đầu thật thấp, tỏ vẻ từ chối giao lưu với người khác. Mùi rượu nhàn nhạt tỏa ra theo bước chân của người vừa đến. Sau đó, đập vào tầm mắt cậu là một đôi giày da được đánh bóng loáng, và ống quần tây phẳng phiu.

Chắc là một người đàn ông khá cao.

Cậu lặng lẽ suy đoán, nhưng vẫn không có ý định ngẩng đầu lên.

Cửa thang máy đóng lại chầm chậm. Người đàn ông đứng cách cậu vài bước khẽ cười: "Cậu cũng sống trên tầng 24? Tôi vừa dọn đến đây, nghe người quản lý nói tầng 24 tạm thời chỉ có hai chúng ta."

Giọng nói êm tai, vừa trầm vừa cuốn hút, như loại rượu đã ủ lâu năm say nồng.

Lâm Ôn cứng ngắc đứng đó. Cậu biết lần này không thể im lặng được, nhưng nghẹn mãi một lúc cũng không có đủ can đảm ngẩng lên nhìn người kia, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu khẽ đáp: "Chào anh."

"Tôi tên Trang Nam."

Hàng xóm mới không hề để bụng với thái độ của cậu, vẫn nói bằng giọng thân thiết hiền hòa: "Cậu tên gì vậy?"

...Đừng nói chuyện với tôi nữa.

Lâm Ôn căng như dây đàn. Thang máy đi lên chậm chạp, lưng cậu đã thấm mồ hôi lạnh. Cậu nhắm mắt thật chặt, mãi mới tìm được cảm giác: "Lâm, Ôn."

Hàng xóm mới đã phát hiện ra biểu hiện khác thường của cậu, nhưng vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ nói: "Xin lỗi, mùi rượu trên người tôi làm cậu khó chịu à? Hôm nay công ty họp mặt, không thể không uống vài ly..."

Tinh.

Âm thanh báo hiệu vang lên như vị cứu tinh.

Cửa thang máy mở ra, Lâm Ôn vừa lắc đầu vừa thì thầm "Không có", rồi không chờ Trang Nam đáp lại đã vội vàng vọt ra ngoài như chạy thoát thân. Trông cậu giống như chú chim vừa được tự do, động tác dứt khoát, vừa chớp mắt đã biến mất.

Trang Nam uống vài ly rượu, tư duy chậm chạp hơn bình thường. Anh nhìn theo Lâm Ôn như tháo chạy khỏi mình, ngơ ngác chớp mắt.

Hình như hàng xóm không thích anh.

.

2.

Lần thứ hai gặp hàng xóm mới là vào một buổi tối cách đó nửa tháng.

Trời đã tối đen, hành lang trên tầng 24 trống vắng. Lâm Ôn cầm túi rác mở cửa ra, đèn hành lang cảm ứng sáng lên. Một người gục bên cánh cửa đóng kín của nhà đối diện, mơ màng run rẩy giữa đêm đông.

Lâm Ôn vội vàng chạy lại, nhưng còn chưa đến gần đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Cậu do dự, đẩy đẩy người đàn ông kia, thấy anh chỉ say rượu thôi mới yên tâm. Đèn hàng lang tắt đi, cậu dậm dậm chân cho nó sáng trở lại. Người đàn ông đưa lưng về phía cậu bất ngờ xoay người vì khó chịu, gương mặt tuấn tú hiện ra trước mắt cậu, dù hai mắt đang nhắm, vẫn đủ làm người ta rung động.

Lâm Ôn sống hơn 20 năm, lần đầu tiên mới biết cái gì là "sống động như thật".

Hai má cậu đỏ bừng. Khi chú ý thấy vết son môi trên cổ áo của người kia, cậu hơi sửng sốt, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Tuy nói tùy tiện đánh giá người khác là không tốt, nhưng nghề nghiệp của hàng xóm mới đúng là đáng ngờ.

Đẹp trai, đi về rất khuya, lần nào gặp cũng say rượu, trên cổ áo còn có vết son môi...

Ừm, không được kì thị người khác, nghề nghiệp không phân cao thấp, con người không chia sang hèn.

Lâm Ôn định thần lại, cố gắng nhớ tên người kia, khẽ gọi: "Trang Nam, tỉnh dậy, vào nhà rồi ngủ."

Đối diện với một người hàng xóm không nói gì, nỗi căng thẳng của Lâm Ôn giảm đi quá nửa. Cậu gọi thêm vài tiếng nhưng không được đáp lại, hơi bất đắc dĩ.

Chắc là ngủ say luôn rồi.

Nhiệt độ của thành phố A đã giảm xuống hơn âm 10 độ. Người vừa bước ra khỏi căn nhà ấm áp, gió lạnh thấu xương đã quật thẳng vào mặt. Hành lang của chung cư cũng không khá hơn bao nhiêu. Vừa qua vài phút, tay chân Lâm Ôn đã tê đi, gần như mất cảm giác. Cậu thấy nếu bỏ mặc hàng xóm nằm đây một đêm, ngày mai chắc sẽ được lên trang nhất các báo.

Lâm Ôn cắn môi, lắp bắp nói câu xin lỗi rồi vươn tay vào lục túi áo Trang Nam. Chìa khóa xe, ví tiền, thẻ cửa, điện thoại... Cậu lục tung hết lên vẫn không thấy chìa khóa cửa nhà.

Bao nhiêu tuổi rồi, ra ngoài mà còn quên mang chìa khóa?

Lâm Ôn suýt nữa thì mắng thành tiếng. Cậu nhìn người đàn ông đang ngủ say sưa, nhất thời khó xử. Trời đã tối rồi, tìm người đến giúp cũng khó, mà cậu lại có nỗi sợ hãi bản năng với việc gọi điện thoại.

Đèn hành lang lại tối đi.

Lâm Ôn thầm cổ vũ mình vài lần, đỡ Trang Nam dậy.

Đúng là anh rất cao, chỉ tính đôi chân dài cũng đã trở thành gánh nặng, tạo thêm không ít khó khăn cho Lâm Ôn. Cũng may mùi rượu trên người anh không quá khó chịu, ngược lại còn như hòa quyện với mùi hương nam tính mạnh mẽ. Đầu anh vô thức dựa trên vai cậu, hơi thở nóng rực.

Lâm Ôn cẩn thận đến mức tội nghiệp, cả người gồng cứng lên, vất vả kéo người đàn ông kia từng bước từng bước vào nhà mình.

Thật giống giữa trời đông, có một chú sóc nhỏ đang kéo con chim bự bị đông cứng ngoài cửa vào ổ của mình.

[2022-DỊCH XONG] HÀNG XÓMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ