Ca làm của em hôm nay bắt đầu từ hai giờ chiều, buổi sáng đã nhận được tin nhắn từ trưởng phòng trong nhóm chat, người mới đến rồi, bàn luận sôi nổi lắm và có thể họ sẽ có một nhóm chat mới. Từ mấy dòng tin nhắn đọc vội hời hợt, Shin Yuna cũng biết được người này có khuôn mặt sáng sủa. Kệ đã, chiều là biết ngay ấy mà.
Hóa ra người mới là nam, trông cũng có vẻ chưa trưởng thành lắm. Dáng cao không quá gầy, cũng bảnh. Thề với bố, Shin Yuna thời đi học chưa từng để ý đến bạn nam nào, cho dù có là học giỏi hay gia cảnh giàu có, nghèo khổ ra sao em vẫn luôn để ngoài tầm mắt ấy vậy mà lại có vẻ hơi soi mói người kia, em tự thấy mình vô duyên quá.
Dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau, Yuna biết người này có thể sẽ chia sẻ công việc cùng em, cũng tốt thôi để em tìm cách làm quen.
Sao nhỉ? Hay là bây giờ lân la đến chào hỏi? Chẳng giống em chút nào cả. Các anh chị sẽ trêu em mất. Nghe chị trưởng phòng nói người kia không phải nhỏ nhất. Vậy tức là hơn tuổi em rồi. Nên xưng hô thế nào đây nhỉ? Yuna quá chìm đắm trong việc nghĩ ngợi, có lẽ cũng không biết đồng nghiệp mới đã tới chào hỏi em từ bao giờ.
Trời ơi, người ta làm quen với em kìa, em nên làm thế nào bây giờ?
"Xin chào, tôi là nhân viên mới. Tên Park Jisung. Xin được giúp đỡ nhiều hơn nhé, đồng nghiệp."
Park Jisung đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với em. Lời chào cao hơn mâm cỗ, ông bà ta nói rồi. Không quá dài dòng, không quá lễ nghi. Mà...đồng nghiệp này cao quá, em tưởng mình cao mét bảy đã là cao nhất phòng rồi chứ.
"Xin chào, tôi là Shin Yuna, có thêm đồng nghiệp công việc được san sẻ hơn rồi. Giúp đỡ nhau nhé."
Đáp lại cái bắt tay của đồng nghiệp mới, Shin Yuna lại càng thêm cảm thán. Tay người này vừa to vừa ấm. Thời tiết Seoul lạnh âm độ mà được nắm tay với người này chắc chắn sẽ rất tuyệt...
Phủi ngay, phủi ngay. Nghĩ tầm bậy tầm bạ không à. Shin Yuna đã thề rằng sẽ ổn định thu nhập rồi mới mang rể về cho bố được. Không được nghĩ nhiều nữa. Rể của bố, bố để em chọn. Phải lựa cho thật kĩ cho bố nở mày nở mặt với người ta. Em cũng sẽ phổng mũi ngước mặt lên khoe với thiên hạ.
Ngày hôm ấy, Seoul không lạnh, cũng không nóng. Shin Yuna vẫn như ngày thường, em lê bước trên con đường quen thuộc, những bước chân, những cây đèn giao thông, em đều nằm lòng. Sắp tới ga tàu rồi, tự nhiên em muốn mua một bó hoa, tự nhiên hôm nay em muốn trang trí lại căn phòng. Tự nhiên, tự nhiên,...có rất nhiều thứ em muốn thực hiện ngay trong buổi tối hôm nay. Tự nhiên hôm nay, Shin Yuna có người đi cùng đường về nhà.
"Nhà cậu cũng ở đường này à?"
Giọng nói trầm lạ vang lên bên cạnh em, Shin Yuna giật mình. Hóa ra là Park Jisung, đồng nghiệp mới gặp chiều này, bảo sao mà nghe lạ thế. Shin Yuna chưa tiếp xúc nhiêu với cậu cho lắm, phần vì công việc trưởng phòng giao dồn dập tâm trí ở đâu mà làm quen, mà mới cũ cái gì. Việc hướng dẫn cho Park Jisung cũng chẳng phải em, người mới vào làm được hai năm thì kinh nghiệm cũng chỉ ít nhiều có được từ đàn anh đàn chị trong công ty. Vốn ban đầu em được sắp xếp làm bộ phậm marketing, sau đó vài tháng thì bị điều sang phòng nhân sự. Mải nghĩ mà quên mất có người trước mặt đang hỏi, đã không trả lời còn nhìn thẳng vào mặt người ta như thế, có phải em vô duyên lắm không?
"Tôi thi thoảng cũng hay đi bộ về, tôi thuê nhà ở đây thôi. Quê tôi thì ở nơi khác"
"Đi bộ về một mình nguy hiểm lắm. Nhà tôi ở ngay đoạn phía trên, cũng là thuê thôi. Tôi về cùng cậu nhé?"
Shin Yuna thoáng giật mình, người gì đâu mà...nhiệt tình quá. Bản thân em không quá hướng nội, nhưng đối với những người chưa thực sự quen biết, em cảm thấy vẫn cần giữ khoảng cách, ấy thế mà đồng nghiệp mới trước mắt lại vô tư đến lạ.
"Tôi không có ý gì hết đâu, chỉ là muốn làm quen cùng cậu thôi. Tôi muốn biết thêm về đồng nghiệp của mình. Để tôi giới thiệu lại nhé? Tôi là Park Jisung, nghe các anh chị trong phòng bảo tôi đồng lứa với cậu"
Park Jisung, chẳng biết đã từng nghe ở đâu, tên này quen lắm. Bố em thường xem tivi, cũng có một cầu thủ bóng đá tên Park Jisung. Cậu này dáng cao, người gầy, sao mà thấy giống em quá. Người làm công đều như vậy hết à?
Dạo này Shin Yuna hay có chứng suy nghĩ nhiều, em không quan tâm tới mọi người xung quanh đang bàn tán cái gì, cũng chẳng để ý có bao nhiêu câu hỏi, lời chào cho em lúc chiều. Chẳng hạn như đồng nghiệp trước mặt đây lúc này luyến thắng đủ thứ trên đời nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời nào từ em cả.
"Yuna-ssi, cậu có đang nghe không vậy?"
"Hở, cậu nói gì với tôi à. Đúng rồi, nhà tôi đi đường này"
"Tôi muốn làm quen thôi. Hay là chúng ta làm quen đi?"
