Chap 39
Trưa.
Như lịch trình đã định sẵn, Becky sau tiết học buổi sáng, đến trưa tan học đã bắt taxi tới thẳng công ty để được sớm gặp người yêu, chiều còn tiếp tục học việc cùng Freen. Không nghĩ tới thì thôi, vừa mới nghĩ tới bé liền nhớ chị đến chẳng còn hứng làm gì khác, mới xa nhau có một buổi sáng mà dường như đã rất lâu.
"Chật! Như thế thì mất mặt thật!"
"Biết sao được, ai bảo bạn gái của mình xinh đẹp quá làm chi." - Ngồi trên xe tự suy nghĩ tự mỉm cười khúc khích làm cho tài xế phía trước có chút khó hiểu nhưng lịch sự không dám hỏi, bé con tinh ý nhận ra vội lấy điện thoại xem để đánh lạc hướng tài xế, thật chất bé đang vào Twitter của Freen xem những tấm hình đăng của cô ấy.
"Đúng là Twitter nhà Freen chán như tính cách của chị ấy vậy, chẳng show gì ra bên ngoài cả."
Nghĩ đến đây hình ảnh của Eric đang cười nói vui vẻ bên cạnh Freen chợt xuất hiện trong đầu khiến cho Becky tâm tình thay đổi chóng vánh, nụ cười vui vẻ được thay thế bằng vẻ mặt lạnh tanh bực dọc: "Chú ơi, sắp tới nơi chưa ạ?"
"Còn khoảng 5 phút nữa."
.
.
.
Nhìn vào màn hình điện thoại xem giờ, đã đến giờ trưa mà không thấy Becky gọi điện hay nhắn tin, Freen nghĩ rằng bé đang giận vì hồi sáng cô chỉ trả lời qua loa tin nhắn, Freen ấn luôn số gọi cho Becky nhưng đầu dây bên kia không hề hồi đáp.
"Đúng là em luôn khiến người khác phải bất an."
Lúc Freen vừa định rời khỏi phòng cũng là lúc cánh cửa bật mở, Becky xuất hiện trước mặt cô, bàn tay theo đó khóa luôn chốt cửa đóng lại.
"Chị chịu nhớ đến em rồi sao?" - Becky bĩu môi giơ điện thoại lên lắc lắc.
Freen có chút vui mừng trong lòng vì Becky đã đến, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất tỉnh, cô bước thêm vài bước đến gần: "Chị mới vừa xong việc, lúc sáng khi em nhắn tin chị cũng đang bận nên không thể trả lời được."
Becky gật gù, không quên buông lời mỉa mai: "Phải rồi, chị của em lúc nào cũng bận rộn, vậy mà có thời gian để trò chuyện cùng Eric nữa."
Khẽ nhíu mày khó hiểu, Freen chưa kịp hỏi Becky đã đẩy cô về sau, đến khi đụng trúng cạnh bàn buộc cả hai phải dừng lại: "Em..."
"Nói cho chị biết em rất ghen và giữ của, chị có quyền xinh đẹp nhưng không được tạo cơ hội cho những kẻ thích mình được dịp tiếp cận chị!" - Becky chống hai tay xuống mặt bàn tạo thành không gian kín không cho Freen có cơ hội thoát thân.
Freen nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, ban đầu có phần bối rối, giờ chuyển sang không thoải mái ghì lấy vai không cho Becky tiến sát mình hơn: "Em lại sao nữa vậy? Nơi này là nơi làm việc, chị có thể làm gì? Chúng ta cũng không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc."
"Ha! Chị lại muốn dạy dỗ em với tư cách người lớn sao?" - Ánh mắt ánh lên tia nguy hiểm, Becky đột nhiên trở nên nghiêm túc làm cho Freen cảm thấy bất an.
Becky chỉ vào tấm hình ly cà phê cô chụp gửi cho mình: "Bàn tay này chắc chắn là của Eric, chị có biết lúc nhìn thấy tấm hình em đã khó chịu thế nào không?"
"Em lý lẽ một chút có được không? Đây là phòng làm việc của chị, Eric đến chỉ để trao đổi công việc thôi."
"Em tin tưởng chị nhưng em tuyệt đối không hề tin tưởng anh ta. Hai anh em họ không ai tốt lành hết." - Becky càng nói càng lớn tiếng, may mà căn phòng này có cách âm, để ai bên ngoài vô tình nghe được thật sự rất phiền toái.
Freen thở dài, đúng là không nên nói lý với trẻ con, đặc biệt là đứa trẻ đang ghen tuông mù quáng: "Được rồi, vậy giờ em muốn sao đây? Lại muốn chị hôn em nữa phải không?"
Mi mắt giật nhẹ, khóe môi cong khẽ lên nụ cười hài lòng, Becky dịu giọng đáp: "Chị bắt đầu hiểu ý em rồi đó."
"Thật là! Em lúc nào cũng làm cho sự việc quá lên, không thể nói chuyện bình thường sao?"
"Vì chuyện liên quan đến chị nên mới vậy đó." - Becky chu chu môi ra chờ đợi, mi mắt nhắm lại nhưng vì sợ Freen không đáp ứng đã hé một bên mắt ra dò xét.
Freen khẽ cười áp tay lên hai má bầu bĩnh của đứa trẻ nhỏ, chầm chậm tiến tới đặt môi mình lên đôi môi vẫn đang chu ra, thật lòng sáng giờ cô cũng rất nhớ Becky và nhớ cả đôi môi mềm mại cám dỗ này, Freen đã bị bé dạy hư luôn rồi.
Bàn tay đặt trên bàn vòng qua chiếc eo thon gọn của cô ôm lấy, Becky say đắm đáp lại nụ hôn của người yêu, từ bị động chuyển sang thế chủ động, ra sức dây dưa, cắn mút, đẩy nụ hôn ngày càng dồn dập.
Freen nhất thời bị loạn tiết tấu, cô bối rối muốn dứt ra tìm dưỡng khí để thở nhưng đối phương vẫn còn muốn giày vò một lúc, ép cô nối lại nụ hôn cùng mình.
"Ưm... Becky..."
Bàn tay Freen nắm chặt lên vai áo Becky đẩy ra, hai má đỏ bừng khó nhọc thở gấp sau khi vừa được Becky buông tha cho đôi môi sưng đỏ hơi đau của mình. Còn chưa kịp thốt lên lời nào, đôi môi nóng bỏng đó lại nhắm đến cổ Freen say sưa gặm nhấm, mùi hương nhàn nhạt dễ chịu trên người Freen lúc này như một thứ ma thuật gây nghiện khó cưỡng lại, khiến cho sự hưng phấn trong người Becky càng lúc càng tăng cao khó kiểm soát.
"Becky... em không được..." - Freen ngửa cổ vô lực thốt, từng tế bào như bị đốt cháy với những động chạm kích thích của Becky, hai mắt cô như muốn hoa lên không còn nhìn rõ phía trước, chuyện này sao có thể...
Becky nói giữa những cái hôn trên da thịt Freen: "Đêm qua em đã để cho chị chủ động nhưng chị đã bỏ qua nó... lần này em sẽ là người làm chủ... và em sẽ không để vụt mất cơ hội giống như chị đâu..."
.
.
.
TBC.
Có bạn vừa gợi ý để mình lên lịch đăng chap cho mọi người dễ canh đọc, mình chốt luôn tối 3, 5, 7 hàng tuần nhé.