1.
Đây là ngày thứ ba cô bị giam trong phòng thí nghiệm chờ tổ chức xử quyết. Chờ đợi một lần cô sẽ bị giết bởi người phụ nữ ghét cô nhất. Cô cố đưa tay vào túi áo blouse của mình. Nếu cô nhớ không nhầm, trong túi áo có một viên thuốc đang thử nghiệm APTX4869.
Kudo Shinichi, cậu con trai làm cho chị gái cô khen ngợi đó, là người đã sống sót dưới loại thuốc cô đang nghiên cứu, người cho cô suy nghĩ thoát khỏi nơi âm u này bằng một thứ ma thuật nho nhỏ...
Nhưng viên thuốc thí nghiệm đó không nằm trong túi của cô. Cô vẫn không thể điều khiển quỹ đạo cuộc sống của mình một lần trước khi chết vậy ư?
Cho đến lúc này, cô chỉ là kẻ ngốc, chỉ biết nghiên cứu thuốc ngày này qua ngày khác. Cô thực sự hối hận đã không nghe theo chị gái mình, để cuối cùng chẳng được gì cả. Cô thật ngu ngốc.
Việc chờ đợi bị xử quyết đặc biệt kéo dài và cô đơn. Một ngàn điều trong trái tim cô bây giờ là gì? Cô cũng không rõ nữa. Điều tuyệt vọng nhất là không phải là cái chết, mà là việc biết rằng cái chết đang đến gần, nhưng chỉ có thể bất lực chờ đợi.
Ở nơi này, cô cứ mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ mình cô chìm sâu trong tầng hầm tối tăm lạnh lẽo này một mình.
2.
Hôm nay đã là ngày thứ năm. Trong năm ngày qua, cô đã có rất nhiều giấc mơ kỳ lạ. Ví như đột nhiên tổ chức ra lệnh cho cô rời đi, hoặc còng tay tự hỏng, hoặc có thể do ai đó làm. Cô không biết đó là ai, và điều đó không quan trọng. Cô bỏ chạy.
Hãy nhìn xem, cô lại mơ lần nữa. Lần này giấc mơ của cô thậm chí còn chân thật hơn, như thể nó đang xảy ra thật vậy. Cô thực sự mơ thấy một người đàn ông có làn da ngăm nhẹ nhàng đến tầng hầm, cởi còng tay cho cô, bế cô lên và ra khỏi đó.
Thật kỳ lạ khi cô chưa bao giờ gặp một người đàn ông như vậy. Làm thế nào anh ta có thể có mặt trong giấc mơ của mình được chứ? Cô tò mò nhìn chằm chằm vào sườn mặt của người đàn ông. Theo đánh giá của cô, người này trông có vẻ rất đẹp trai. Đó thực sự là khuôn mặt trong tưởng tượng của cô.
Thật kỳ lạ khi cô có cảm giác thả lỏng sau bao nhiêu ngày gồng mình chờ đơi. Một giọt mưa rơi xuống khuôn mặt cô. Trong tầng hầm không thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài nhà máy dược phẩm được, cũng không thể nghe thấy âm thanh bên ngoài. Anh mang cô ra khỏi phòng thí nghiệm, và cô nhận ra rằng trời đang mưa.
Giấc mơ thật đẹp khi có ai đó sẵn sàng cứu lấy cô.
"Bourbon, ngươi có biết mình đang làm gì không?"
Đó là giọng của Gin. Ngay cả trong mơ gã cũng không để cô đi. Gã đã gọi Bourbon, có phải là người đã cứu cô không? Người này là Bourbon sao? Cô vô thức nắm chặt góc áo của người đó.
Người đàn ông dừng lại, quay về phía sau, đối mặt với Gin.
"Gin, tôi biết rất rõ. Nhưng Sherry là người tôi phải mang đi."
Mang cô đi? Cô rất hiểu Gin. Nếu cô không ở đây, cả cô và anh sẽ chết. Cô thầm cầu nguyện, Bourbon không thể chết trong tay Gin. Không, cô hẳn là nên cầu nguyên rằng Bourbon không giao cô trở lại tay Gin.
BẠN ĐANG ĐỌC
(REISHI) ONESHOT: GIẤC MƠ KINH HOÀNG
Fanfiction"Có đôi khi, trên giường của tôi, em là người xa lạ, không biết là yêu tôi hay là muốn tôi chết." Nguồn: weibo