kim tiêm

1.7K 200 17
                                    

"ugh"

taehyun ngẩng mặt lên khỏi quầy, tay vẫn đang thu dọn mọi thứ. quay mặt về nơi đang có người đang lẩm bẩm kia

- anh sao đấy yeonjun?

rõ ràng đây là giờ đóng cửa, và họ đang dọn dẹp tiệm, trừ người tên yeonjun đang ngồi một bên cắn cắn móng tay lẩm bẩm một mình. sau một lúc, yeonjun cũng cất lời, hắn gác tay lên bàn rồi thở dài.

- thằng choi soobin ấy, thằng bồ tao. ừ, chả biết giở cái chứng gì, hôm qua nó về với một đống lỗ xỏ khuyên, môi này, chân mày này, rồi tai. bữa giờ hai đứa tao ngủ riêng vì nó đấy.

taehyun gật gật đầu, gã đem kim tiêm rút ra rồi vứt vào trong một cái chai sau đó đóng nắp lại. rồi liếc về con người đang ôm cây lau nhà mà suy tư kia, cất lời

- à, thế là do ông thèm vụ kia chứ gì?

- im mẹ mày mồm, ừ thì đúng. nhưng mà mày thử có bồ mà không hôn hít hay đụng chạm xem.

- chả chết được.

- mày thì không, tao thì có.

- thế nghe câu chờ đợi là hạnh phúc chưa?

- thôi im mẹ đi, nói với mày thì tao nói chuyện với cái cây lau nhà nó còn hiểu tao hơn.

cuộc nói chuyện dừng lại, taehyun đem dụng cụ bỏ vào trong cồn rồi đem bỏ vào máy khử trùng. gã đứng suy tư một lúc, rồi nhấc điện thoại lên nhắn cho beomgyu một tin sẽ về hơi trễ nên sẽ mua đồ ăn ngoài luôn, tiện hỏi có muốn gã qua đón không.

đợi một lúc, beomgyu mới trả lời, rất ngắn gọn là "biết rồi, không cần". gã nhìn điện thoại một hồi lâu rồi cất vào túi quần, tháo tạp dề treo lên móc. tắt máy khử trùng, đem nước đổ đi rồi nhét vào trong đó lần nữa.

mặc lên chiếc áo khoác dài, taehyun đeo balo rồi cầm lấy chìa khoá xe.

- em về trước, anh đóng cửa nhé.

- ừ.

- lẹ lên, người ta đang chờ đấy.

nói rồi, taehyun bước ra ngoài, thấy chiếc Porsche đang đậu trước cửa, có một người đứng dựa vào cửa xe ngó lên trên. yeonjun nhìn vậy mà kiếm được ông bồ ngon phết. một thân áo măng tô dài, bên trong là chiếc len trắng, và đôi chân dài với quần jean. chậc.

choi soobin.

taehyun thở hắt ra một hơi rồi bấm chìa khóa cho xe mình sáng lên, gã bước vào xe khởi động. dù cho beomgyu bảo không cần nhưng mà gã vẫn cứ lì lợm chạy qua bên phía anh, gã chưa bao giờ yên tâm về beomgyu cả.

trời hàn quốc, tuyết rơi dày, beomgyu đứng ở trạm chờ xe buýt, bắt chuyến gần cuối. hai tay anh xoa vào nhau vì lạnh, vùi mình vào trong chiếc áo phao dày nhưng beomgyu vẫn thấy bản thân vẫn run lên.

điện thoại cũng gần hết pin, và hôm nay anh không mang theo một túi giữ ấm nào.

- choi beomgyu.

tiếng một người rất quen thuộc, kang taehyun. gã đi đến trước mặt anh, áp vào hai bên má anh hai túi giữ ấm, sau đó lại nhét vào tay beomgyu rồi kéo anh đi.

- tôi không tới thì em tính ngồi đó cho tới khi nào? đồ cứng đầu này, đi lên xe.

beomgyu bị taehyun nhét lên xe, sau đó gã bấm khoá cửa lại, tự mình vòng qua đeo dây an toàn cho anh. trong xe đã có sưởi nên rất ấm, beomgyu ngồi một lúc mới hết run.

chiếc xe lái băng băng trên đường, tuyệt nhiên không ai nói với nhau câu nào. thật ra thì beomgyu muốn nói xin lỗi gã nhưng không biết nói thế nào, cứ ngồi cạy hai bên móng tay cho đến khi chảy máu. lúc này anh mới nghe taehyun thở dài, giọng gã buồn buồn

- em không có gì để nói à?

- xin lỗi...anh.

giọng beomgyu lí nhí, anh xoắn hai tay mình vào nhau, vẫn ngồi bóc da cho đến khi taehyun khẽ nhẹ vào đó.

- dừng lại, tay em sẽ chảy máu nhiều hơn đấy. haizz, em muốn ăn gì?

beomgyu lắc đầu, chuyển sang mân mê túi giữ ấm. taehyun liếc nhìn anh rồi đạp ga, trời mùa đông, đường vắng hơn bình thường. cuối cùng, gã dừng lại trước một tiệm cháo và mua một phần cháo bí đỏ mang về.

beomgyu biết taehyun vẫn còn đang giận, rất giận là đằng khác, nhưng gã vẫn cứ dịu dàng như vậy. họ cứ duy trì im lặng như thế cho đến khi về đến căn hộ, đến khi vào trong nhà, chỉ có tiếng taehyun đi hâm lại cháo và sau đó là sự im lặng.

beomgyu biết, taehyun giận lắm.

anh thay đồ rồi đi ra phòng bếp, taehyun vừa bưng bát cháo đặt xuống bàn, sau đó đi lại gần beomgyu.

- há miệng.

anh cũng ngoan ngoãn mở miệng cho gã xem, nhìn lên chỗ khuyên đã bớt sưng hơn thì đặt xuống một ly nước lạnh rồi bỏ đi.

beomgyu nhìn bát cháo còn bốc khói nghi ngút rồi nhìn về cánh cửa đã đóng im ỉm thì thở dài. chọc taehyun giận rồi. nếu hôm nay gã không tới, có lẽ bây giờ anh mới ngồi được lên xe bus. anh biết taehyun giận cũng đúng vì thể trạng anh rất dễ bị cảm và bệnh.

chầm chậm ăn hết bát cháo, thi thoảng vẫn nhìn về chỗ cánh cửa phòng đóng im lìm. anh để tô xuống bồn rửa, uống hết ly nước và đi súc miệng sau đó mới bước về phòng.

taehyun ngồi trên ghế, đang chú tâm vào thiết kế cái gì đó thì anh đi lại ngồi vào lòng gã, vòng tay ôm lấy lưng người kia.

- xin lỗi. đáng lẽ tôi không nên cứng đầu.

lúc này taehyun mới dừng tay, gã tháo tai nghe xuống, cúi đầu hỏi beomgyu

- em thật sự biết lỗi sao? nếu hôm nay tôi không tới thì em chờ tới bao giờ? tôi là người yêu em, không phải người ngoài. tại sao em cứ coi tôi như người ngoài thế?

- xin lỗi.

beomgyu áp mặt vào ngực taehyun, gã thở dài rồi ôm lấy beomgyu.

- đừng làm thế nữa nhé. tôi đã rất giận em.

- xin lỗi...taehyun à...xin lỗi anh.

- được rồi, chuyện hôm nay tới đây thôi. miễn là em không bệnh là ổn. bây giờ, tôi đang bận một chút, một tí nữa sẽ dỗ em ngủ sau. lên giường nằm đi.

___________________

spoil: mối quan hệ hình tròn.

|taehyun.beomgyu| piercing and tattooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ