1

1K 40 4
                                    

- Của quý khách đây ạ!
- Vâng, xin quý khách ra bàn ngồi đợi ạ. Chút nữa nhân viên sẽ mang nước ra cho quý khách!
- Cảm ơn quý khách đã đến ủng hộ ạ. Hẹn gặp lại quý khách!
- Hôm nay quán đông ghê anh nhỉ? Em bưng muốn rụng cả hai tay luôn. Mệt quá trời._ Một cậu nhóc vừa đứng trước quầy vừa gục xuống bàn than thở. Anh nghe cũng chỉ biết cười trừ, liền gõ nhẹ lên đầu cậu
- Em than vãn cái gì chứ? Lúc nào quán mình chả vậy. Hay em muốn quán mình vắng khách sao?
- Đâu có, đâu có. Em đâu có muốn vậy đâu. Quán càng đông thì càng vui hơn chứ. Quán mà vắng thì làm sao có cơm để em ăn
- Thằng nhóc này cũng sợ mất ăn sao?
- Đương nhiên, kiếm được công việc làm, có cái để nuôi sống mình là mừng lắm rồi. Mệt thì mệt nhưng vì miếng ăn phải ráng chứ, hì!
- Rồi rồi, bàn bên kia đợi kìa. Mang ra dùm anh đi!_ Jimin liền đặt hai ly nước lên khay và bảo V mang ra. Anh quay lại tiếp tục công việc của mình
Park Jimin, 25 tuổi. Là con út của Park gia, chủ của một quán cà phê nhỏ Sun and Moon. Còn người con trai lúc nãy nói chuyện với anh là Kim V, 20 tuổi, con út Kim gia. Đang là sinh viên ngành Kinh tế và cũng là nhân viên của quán anh
- Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một lát rồi, mệt chết đi được, muốn xỉu tới nơi._ Cậu vừa ngồi xuống, lưng dựa vào ghế
- Cậu đó suốt ngày cứ than, quán đông phải vậy thôi_ Một cô gái vừa dọn dẹp xong liền chạy lại chỗ cậu, trách cậu
- Nè lâu lâu mình mới than thôi đấy nhé, suốt ngày đâu mà suốt ngày
- Ừ thì cậu cũng có than đấy, chứ không phải không có đâu. Cậu cứ than hoài đi, mai mốt bị anh chủ Jimin trừ lương thì ráng chịu
- Cậu đang dọa mình à?
- Ai rảnh đâu mà dọa. Mà sao cậu lại đi làm thêm công việc này vậy, cậu là thiếu gia kia mà? Nhà cậu đâu có thiếu thốn gì đâu?
- Tại mình không muốn phụ thuộc vào gia đình nhiều thôi. Với lại làm mấy công việc này cũng vui lắm, giết được thời gian. Không nhàm chán như ở nhà
- Ồ, hóa ra thiếu gia Kim đây cũng thích mấy công việc như này. Mình tưởng cậu cũng như mấy thiếu gia kia, chỉ thích ăn chơi, phung phí tiền của ba mẹ thôi
- Mình khác họ khác, đâu phải thiếu gia nào cũng ham chơi đâu. Với lại mình cũng muốn thử làm những công việc của người có cuộc sống bình thường nhu các cậu như thế nào, không ngờ lại mệt đến vậy. Nhưng mà vui!
- Ra vậy, thôi mình đi làm việc tiếp đây. Cậu cứ ngồi không hoài đi, hồi anh Jimin thấy là mắng cậu một trận cho coi. Coi chừng bị trừ lương luôn đó
- Nè, cậu lại dọa mình nữa đấy à?
- Mình không có dọa nha. Chỉ là nhắc nhở nhẹ cậu thôi!
- Này mà là nhắc nhở nhẹ gì, dọa thì đúng hơn
- Đã nói là không phải dọa rồi mà!!!
Hai người cứ thế mà cãi qua cãi lại, không ai chịu thua ai. Ryuhan đứng trong quầy , đang kiểm tra lại sổ sách, bất lực nhìn hai bạn nhỏ cãi nhau mà lên tiếng
- Hai đứa thôi cãi nhau đi, cứ ồn ào như vậy là quán mất hết khách đấy. Jimin mà thấy sẽ mắng một trận cho mà xem. Hai đứa muốn bị trừ lương hay sao? Mau đi làm việc đi
- Vâng, tụi em biết rồi!
- Không thèm nói chuyện với cậu nữa, mình đi làm việc đây
- Chắc đây thèm nói chuyện với cậu lắm vậy
- Jiminie ơi ~
Một chàng trai có dáng vẻ cao ráo, chững chạc, gương mặt điển trai, hai tay đang cầm hai túi đồ, lon ton chạy vào quán
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
- Chị Ryuhan ơi, Jiminie của Jungkook đâu rồi ạ?
- Ai nói chưa có khách đến? Có một vị khách đặc biệt đến kiếm em kìa Jimin?
- Kookie!
End chap 1

Jeon ngốc của Park Minie [Kookmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ