reo này,..hôn tớ đi.
cậu thiếu gia tóc tim ngẩn người sau lời đề nghị có phần "tùy hứng" của nagi, lẳng lặng nhìn xuống con gấu lười đang ung dung gối cái đầu trắng lên đùi cậu, tay cầm máy chơi game bấm loạn xạ chỉ biết nhắm mắt cười trừ cho qua, thoáng nghĩ báu vật của gã giờ lại biết cách trêu người rồi.
thấy reo không đáp nagi liền có chút thất vọng mà vứt cái máy chơi game kia sang một bên, tên tóc trắng cao to lại gần dụi mặt vào lòng cậu trai nỉ non.
reo à-
hả tớ nghe đây
hôn tớ
nagi lặp lại yêu cầu đấy một cách bình thản, vẻ mặt hời hợt của cậu trai vẫn không đổi, nhìn thẳng vào đôi mắt tím của cậu, điều này khiến reo không khỏi tức mình phán một câu
nagi à cậu chỉ có thể hôn người cậu thật sự thích thôi!
nhưng tớ thích reo mà- cậu thiên tài bật dậy, thuận tay kéo reo lại -mặt đối mặt- với mình. Không nhanh không chậm đưa miệng tới kề sát cánh môi đỏ mọng của người trước mặt. Nào ngờ rằng cậu trai kia lại đưa tay che lấy khuôn miệng của mình.
reo à bỏ tay ra đi
thôi nào nagi
cậu tóc trắng như thể nghe không lọt tai liền lè lưỡi, liếm nhẹ lên lòng bàn tay đang che lấy miệng mình. Hành động bất ngờ của nagi làm reo khẽ giật mình, theo phản xạ mà vô thức rụt tay về. Không để sót thời cơ con gấu lười liền tiến đến hôn nhẹ lên môi cậu thiếu gia kia. Một nụ hôn như thể chuồn cuồn đạp nước.
mặt mày cậu tắc kè liền chuyển sắc, khắp khuôn mặt xuất hiện những tầng mây hồng từ nhạt đến đậm trải dài từ gò má cậu thiếu niên đến tận phần gáy trắng hồng.
reo à, lần nữa nhé?
chẳng để cậu có dịp buông lời gã trai lần nữa nhanh chóng kề sát môi mình vào môi cậu thiếu gia trẻ, tham lam mút lấy cánh môi mỏng.
nagi à chờ ch- nhịp thở của cậu đột nhiên bị chặn lại, chỉ đành bất lực mặc cho người bên trên muốn làm gì thì làm, bàn tay đang đặt dưới nệm của nagi cũng không chịu yên phận mà chậm rãi lần mò đến siết chặt lấy eo cậu thiếu gia, xoa nhẹ lên nó, ép người cậu sát vào người gã trai cao lớn, bao bọc lấy cậu bằng hơi ấm của mình.
nụ hôn lần này sâu hơn, táo bạo hơn, cảm giác như con gấu lớn kia muốn chiếm trọn lấy cậu, ăn tươi nuốt sống cậu, để cậu làm của riêng mình.
nagi đưa lưỡi khẽ cạy hàm răng của reo ra từ tốn xâm nhập vào phía trong khoang miệng nóng ẩm, lưỡi gã quấn lấy cậu trai như con rắn.. thưởng thức dư vị ngọt ngào còn đọng trên đầu lưỡi cậu. Đến khi người bên dưới thân gãi mắt đã đóng một tầng sương mờ, nước bọt theo khoé miệng mà chảy xuống cần cổ trắng ngần, khó khăn đấm lên ngực gã. Gã mới chịu buông tha cậu, không quên liếm nhẹ lên môi cậu chàng rồi luyến tiếc rời đi.
ha.. bộ cậu bị điên hả??
reo khó khăn hớp lấy tình ngụm không khí ít ỏi, đưa đôi mắt ướt đẫm lên nhìn tên đầu trắng trước mặt không khỏi buông lời trách móc.
reo, tớ xin lỗi.
chỉ là nhìn cậu như vậy tớ không nhịn được..cậu còn dám nói??
end.
•
•
•
•
cảm ơn cậu đã đọc nha, nhớ bình chọn cho tui ớ nho (≧(エ)≦ )
BẠN ĐANG ĐỌC
/nagireo/ Je t'aime - tôi yêu em
Fanfiction/Le seul vrai langage au monde est un baiser./ ‐ Alfred de Musset