Mỗi buổi chiều cuối tuần, tôi thường thả bộ lang thang trên các dãy phố để mua một vài thứ gì đó.
Có thể là một quyển sách, một móc khóa, một gấu bông nhỏ treo lủng lẳng dùng để móc vào ba-lô.
Thường thì tôi chỉ đi một mình.
Đó là sau khi loanh quanh tăm tia một vài thứ, tôi sẽ mua một cốc cà-phê nhiều sữa, đến chiếc ghế đá quen thuộc và ngồi nhâm nhi.
Nhưng hôm nay, đi cùng tôi là đứa bạn.
Từ xa, Hyunjin tiến đến, vuông góc với hướng chúng tôi đang đối mặt. Không tự dưng mà tôi lại hét toáng lên, khiến cậu ấy giật mình, suýt chút thì lọt một chân xuống cái hố cống.
- Chồn Sương! Chồn Sương!
Nhưng có lẽ do tai đeo dây phone, cộng với xe cộ quá đông, cậu ấy không nghe và không trông thấy tôi. Sau khi đã hoàn hồn, Hyunjin liền dùng đôi mắt hệt như ra-đa để ngầm dò xét.
- Ái chà chà, Chíp nhà ta gặp lại tình cũ rồi ha?
- Tình cũ cái gì, cậu ấy tên là Hyunjin. Một người bạn... đặc biệt.
Tôi im lặng. Nhưng mắt bỗng trông về nơi khoảng xa, đón gió lùa qua khẽ tóc, từng kỷ niệm của mùa hè năm ấy đang dần ùa về.
BẠN ĐANG ĐỌC
HyunLix∣Giấc Mơ Ngọt Ngào
FanfictionTương lai tưởng chừng là vô định, nhưng động lực của tớ là cậu. Không biết từ lúc nào, hành trang của tớ đã có thêm sự hiện diện của cậu.