Hạ Tuấn Lâm nghe Nghiêm Hạo Tường, kéo va li đi khỏi cửa. Nhưng anh cũng không đến khách sạn trú một đêm như dự định, vì người đại diện đã gọi anh về công ti ngay, nói có chuyện gấp phải bàn bạc. Chuyện không thể nói qua điện thoại thì chắc chắn nghiêm trọng hơn tưởng tượng nhiều, Hạ Tuấn Lâm thở dài, đoán có lẽ cánh phóng viên đã chụp được ảnh mình với Nghiêm Hạo Tường.
Bị chụp cũng không sao, anh nhớ lại chuyện hai người cãi nhau mấy hôm nay toàn diễn ra trong nhà, bên ngoài cùng lắm thì chụp được ảnh Nghiêm Hạo Tường dầm mưa ôm mèo đến bệnh viện thôi, không thể nhìn vẻ mặt hắn mà bịa chuyện được.
Nhưng sự thật chứng minh Hạ Tuấn Lâm vẫn coi thường năng lực làm việc của cánh săn ảnh, người đại diện kéo anh vào văn phòng, bày một xấp ảnh ra trước mắt anh.
Tên người đại diện là Hoà Khiết, nghe thì rất dịu dàng nhưng tính cách lại không như vậy. Cũng phải, trầm mình ở cái bể nhuộm đầy kẻ lừa lọc này lâu ngày thì lúc nào cũng phải đeo mặt nạ, Hạ Tuấn Lâm ra mắt nhiều năm, cũng đã sớm chết lặng.
Anh cầm xấp ảnh lên lật xem từng tấm, một bức là chụp Nghiêm Hạo Tường ôm mèo ra khỏi nhà nhưng không có anh, bức tiếp đó là hắn ngồi một mình ở bệnh viện thú cưng, mấy bức còn lại là ảnh của anh với Lưu Diệu Văn.
Hai người hôm đó quay xong quảng cáo, chân trước chân sau bước vào cùng một khách sạn. Bởi vì Lưu Diệu Văn bỗng dưng trở thành người đại diện phát ngôn cho thương hiệu, Hạ Tuấn Lâm vừa mới quay xong quảng cáo nên bên nhãn hàng vẫn chưa tuyên bố có hai người sẽ đồng thời đại diện phát ngôn. Mấy tấm hình này coi riêng lẻ thì không sao, nhưng kết hợp với nhau là đủ để tạo nên một câu chuyện.
Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu xem xét mấy tấm hình, nghĩ đến giả thiết nếu chúng lộ ra ngoài thì phóng viên và người qua đường sẽ suy đoán thế nào về mối quan hệ của họ.
Hạ Tuấn Lâm thấy hơi buồn cười, không nhịn được cười khẽ một tiếng. Hoà Khiết ngồi đối diện, hỏi anh sao lại cười, Hạ Tuấn Lâm đẩy mấy tấm hình đến trước mặt cô, hỏi cô nếu mai chị nhìn thấy mấy tấm hình này trên hotsearch thì sẽ cảm thấy có chuyện gì. Hoà Khiết liếc nhìn ảnh chụp, ngón tay quấn lấy nhau —
"Cậu cãi nhau với Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường ôm mèo đi khám còn cậu lại lén ra ngoài ăn vụng?"
Lời Hoà Khiết nói không khác lắm với suy nghĩ trong đầu Hạ Tuấn Lâm. Anh dửng dưng gật đầu, hỏi Hoà Khiết chuyện bàn bạc với thương hiệu, khi nào định công khai thân phận người phát ngôn của Lưu Diệu Văn.
Hôm nay lúc vừa nhận được ảnh chụp, Hoà Khiết đã liên hệ với bên kia. Câu trả lời là sắp tới không định công bố người phát ngôn mới, dù sao Hạ Tuấn Lâm cũng vừa quay xong quảng cáo, nếu ngay lúc này công khai chuyện có hai người đại diện phát ngôn là chuyện lấy đá đập chân mình, chẳng khác nào ẩn ý nói Lưu Diệu Văn hớt tay trên của tiền bối.
Hạ Tuấn Lâm cũng đoán được, bên nhãn hàng sẽ không công khai ở thời điểm mấu chốt này. Hoà Khiết hỏi Hạ Tuấn Lâm có muốn mua lại mấy tấm hình này không, đồng thời cũng nhắc nhở anh rằng không chỉ một bên chụp được hình anh cùng Lưu Diệu Văn chân trước chân sau vào cùng một khách sạn. Nói cách khác, có thể bịt miệng một người, nhưng không thể bịt được hết miệng thiên hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS|Tường Lâm] Bắt Đầu Từ Hôn Môi
Fanfiction𝐓𝐞̂𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜: 从接吻开始/ Bắt Đầu Từ Hôn Môi 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: 草阳春堂/ Thảo Dương Xuân Đường Dịch bởi 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 @piaohuxiannv 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨| Chia tay là kết thúc, hôn môi là khởi đầu. 𝐓𝐚𝐠𝐬| ABO, giới giải trí, truy thê, chia tay không chia chân, chua...