*Chú ý:Từ chap này trở đi tui sẽ viết truyện theo ngôi thứ 3 nha mấy bà*
...
Do hôm nay ông chú được nghỉ nên sáng sớm đã sang gõ cửa nhà cô để nhờ nấu đồ ăn sáng: "Ê nhóc,còn ngủ hả?Mau dậy đi mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi"
Phía trong vẫn không có tiếng động nên ông chú nói tiếp: "Tôi nói em biết ngủ nướng có nhiều tác hại lắm đó, khiến trí não phải tiêu hao nhiều oxy.Tình trạng này kéo dài có thể gây tổn thương não,thính lực, giảm sút trí nhớ ,thính giác, giảm trí thông minh, nhất là ở người trẻ tuổi như em"bệnh nghề nghiệp bắt đầu tái phát nên cứ đứng đó nói một lèo,một lúc sau thì cô ra mở cửa rồi hỏi
-"Có chuyện gì?"
-"Tôi muốn nhờ em nấu đồ ăn dùm tôi"
-"Không rảnh"
-"Em quên em nói với tôi những gì rồi sao?"
-"Muốn ăn gì"
-"Bánh bao hấp với há cảo"
-"Lát tôi đem qua"
Anh gật đầu rồi về lại nhà mình,hôm nay cách nói chuyện của cô đối với anh rất lạ,tuy hằng ngày nói chuyện cũng khô khan nhưng không đến mức như vậy,anh tự hỏi có phải mình đã làm gì khiến cô giận không??Suy nghĩ một hồi thì cô đem đồ ăn qua không nói câu nào rồi đi về,đi được vài bước thì ông chú kêu
lại: "Hôm nay em sao vậy?"-"Sao là sao?"
-"Hôm nay em không giống ngày thường gì hết"
-"Tôi bình thường mà"
-"Nhìn thái độ của em như đang giận vậy"
-"Giận gì?Tôi không rảnh mà đi giận hờn này kia,với lại tôi với chú có là gì đâu mà giận"nói rồi cô bỏ đi liền bị ông chú kéo tay lại
-"Rõ ràng là em đang giận"
-"Tôi đã nói không có,chú có người mình thích rồi thì giữ ý tứ chút đi,không khéo thì người ta lại hiểu lầm tôi"
-"Em vừa nói gì tôi không hiểu?Tôi thích ai chứ???"
-"Chú thích ai thì chú tự biết chứ sao lại hỏi tôi.Không có gì thì tôi về đây"
Trình Tiêu đi về bỏ lại anh với một đống suy nghĩ,có phải cô đã hiểu lầm chuyện gì rồi không?Hôm qua còn rất bình thường mà,hay là cô đã thấy anh đưa Lưu Nhược Huyên về nên hiểu lầm là anh thích cô ta sao?
Cô về nhà đóng sầm cửa lại,úp mặt vào gối rồi nhớ lại những lần anh giúp cô thoát khỏi tên sở khanh,làm
luận án,đưa cô về nhà...có lẽ cô đã thích anh mất rồi chỉ là chưa dám thừa nhận thôi.4 năm qua ở sát vách nhau,mỗi lần cô có chuyện gì không vui thì lúc nào anh cũng đi theo an ủi,tạo cho cô rất nhiều tiếng cười.Nhưng giờ đây Trình Tiêu lại nghĩ rằng những hành động đó không phải chỉ dành cho riêng cô,đối với ai thì Vương Nhất Bác cũng đều như vậy chỉ là do cô tự mình ảo tưởngNhững ngày sau cô luôn tránh mặt anh,chờ đến lúc anh đi làm rồi mới ra khỏi nhà.Nhất Bác cũng rất bận vì vừa phải trực vừa phải nghiên cứu bệnh án của bệnh nhân bị ung thư tuyến tụy
Tại bệnh viện...
Hôm nay bệnh viện có một cuộc họp với toàn bộ các y bác sĩ trong khoa ngoại tổng hợp
-"Trưởng khoa!ung thư tuyến tụy này theo tôi thấy thì rất nguy hiểm.Nó đã chuyển sang giai đoạn 3 rồi, di căn tới nhiều hạch bạch huyết cũng như các cơ quan lân cận,tế bào ung thư cũng đã xâm lấn vào các mạch máu chính"Lưu Nhược Huyên nói
-"Tôi cũng đang rất đau đầu về vấn đề này"
-"Vậy trưởng khoa đã có phương án gì để chữa trị cho bệnh nhân chưa?"phó khoa hỏi
-"Tôi vẫn đang suy nghĩ,xem hồ sơ bệnh án thì thấy ông cụ cũng đã 80 tuổi nếu bây giờ tiến hành xạ trị thì e rằng ông ấy sẽ không chịu nổi đau đớn đâu,nếu cắt bỏ toàn bộ tuỵ thì cũng có thể làm giảm khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể từ thực phẩm. Nếu không tiêm insulin nhân tạo và men tiêu hóa, một người không có tụy có thể không sống được"
-"Đúng là phức tạp thật,nhưng phương án tốt nhất bây giờ là phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuỵ"một bác sĩ khác nói
-"Rủi ro cũng cao đó,có thể sẽ không qua khỏi trên bàn mổ vì ông cụ trước đây có mắc một số bệnh nền"Nhất Bác vừa nói vừa day day 2 bên thái dương
-"Vậy thì hãy thông báo cho người nhà đi,nói với họ nếu muốn phẫu thuật thì hãy ký giấy cam kết"
-"Trưởng khoa,ý anh thế nào?"
-"Cứ nói với người nhà trước,xem quyết định của họ thế nào thì tính tiếp.Hôm nay họp đến đây thôi"
Trong phòng giờ đây cũng chỉ còn mình anh,thở dài một hơi rồi lấy điện thoại ra xem.Cũng đã 5 ngày rồi anh và Trình Tiêu không nói chuyện với nhau,một phần vì mấy hôm nay Nhất Bác toàn ở bệnh viện,anh định khi nào xong việc thì sẽ gặp cô để giải thích cho cô hiểu hết mọi chuyện
.
.
.
Ở đây cô cũng không thể tập trung học được,cứ thất thần không làm được gì,thấy lạ nên Mạn Ninh hỏi: "Ê cậu sao vậy?Mấy ngày nay mình thấy cậu lạ lắm đó nha"-"Không có gì đâu"
-"Mình với cậu có phải là bạn thân không vậy?Có chuyện gì cũng không nói,cứ để trong lòng rồi tự mình chịu đựng"
-"Thôi được rồi để mình nói.Chuyện là hôm kia mình có thấy...Vương Nhất Bác đưa một cô gái về nhà trông hai người họ rất thân thiết"
-"Rồi sao nữa"
-"Cô ấy chắc là người mà anh ấy thích"
-"Logic gì vậy?Đưa người khác về nhà là thích sao?Tiêu Tiêu à sao cậu ngốc quá vậy,có thể người đó chỉ là đồng nghiệp của anh ấy thì sao?"
-"Nhưng mà nhìn cô gái đó chắc chắn là có ý khác với Vương Nhất Bác"
-"Cô ta có ý nhưng anh ta có ý không thì vẫn chưa biết mà? Cậu bớt suy diễn lung tung đi.Ủa mà mấy hôm trước mình hỏi cậu có thích không thì chối mà sao bây giờ lại như vậy?"
-"Chắc là...mình đã thích anh ấy rồi"
-"Đó thấy chưa,cậu thấy mình nói có sai không?"
-"Ừ cậu hay thật"
-"Còn phải nói sao?Nếu đã thích rồi thì hãy mau chóng tấn công đi"
-"Thôi ngượng lắm"
-"Ngượng gì chứ?Thích thì nhích thôi,nếu cậu không biết cách thì mình đây sẽ chỉ bảo cho cậu"
________________
hnay tui thấy chương này xi đa quá mấy bà🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
BXSZD |Chờ Gió Đợi Em|
FanficĐây chỉ là câu chuyện do mình ngẫu hứng viết và không liên quan đến người thật nên không thích có thể bỏ qua nhé🤍 *Lưu ý:Không mang truyện đi đâu khi không có sự cho phép*