Tình ý khôn nguôi

521 71 21
                                    

1.

Là một chàng trai khối chuyên xã hội, Nguyễn Thành Công rất thích văn.

Thích theo kiểu sẽ ngồi hàng giờ để ngâm nga một bài thơ, rồi vẽ những hình nguệch ngoạc lung tung vào tờ giấy bất kì trước mặt. Thời đi học, ai cũng bảo sách giáo khoa của cậu là khó nhìn nhất, bởi không còn sót một chỗ trống nào không có hình vẽ. Nếu không phải đam mê theo nghiệp ca hát thì có lẽ trong tương lai, học sinh Việt Nam sẽ được diện kiến những bộ sách giáo khoa do chính tay họa sĩ Nguyễn Thành Công minh họa.

Là một người thầm mến Nguyễn Thành Công, Chương Hạo buộc phải thích văn.

Thích theo kiểu sẽ ngồi hàng giờ để ngắm người ta vẽ vời và đọc những câu thơ vu vơ bằng thứ tiếng anh không hiểu. Những lúc ấy sao anh thấy Tiếng Việt hay thế, từng chữ mềm mại trầm bổng như đang hát. Hoa mơ ngoài cửa sổ theo gió rơi từng cánh trắng li ti lên mái tóc mềm mại như kẹo bông gòn của cậu trai ấy, khiến Chương Hạo chợt ngẩn ngơ. Anh thấy tâm trí mình chấp chới cùng những cánh hoa ngoài kia, xoay vòng như con tạo.

Chương Hạo biết rất nhiều câu thơ hay, nhưng khi anh cố diễn tả nó bằng Tiếng Hàn cho Nguyễn Thành Công nghe thì nó không còn đẹp như trước nữa. Nó trở thành một đoạn văn dài và nhạt nhẽo, đôi khi còn khiến cậu khó hiểu. Mỗi lúc như vậy, Chương Hạo thấy tim mình trùng xuống, đổ thừa chính rào cản ngôn ngữ ấy là thứ khiến anh không dám bày tỏ tình cảm với cậu. Dù một câu "Anh yêu em" nói bằng ngôn ngữ nào cũng có thể hiểu được, Chương Hạo vẫn không cất nổi nên lời. Giống như kết cục của những bài thơ anh muốn đem cả tâm can ra để diễn tả cho cậu, anh sợ Nguyễn Thành Công cũng thấy khó hiểu trước thứ tình cảm này.

Thích ai đó là một điều thật dịu dàng, tựa như bản tình ca anh tình cờ nghe trên phố trong những ngày xuân trời còn se se lạnh. Ban đầu cứ ngỡ chỉ vu vơ lướt qua, chẳng ngờ tâm trí lại chẳng thể ngừng nghĩ về nó. Anh không nhớ mình đã cằn nhằn về bầu trời xám xịt hôm đó như thế nào, rằng anh ghét việc hoa mơ rơi trên áo mình ra sao, tất cả những gì đọng lại trong đầu anh là bài hát đó. Chương Hạo thấy trái tim mình phát ra cùng một tín hiệu hạnh phúc như vậy khi anh đứng ngắm Nguyễn Thành Công cố gắng dùng vốn Tiếng Trung ít ỏi để kể cho anh nghe mấy mẩu chuyện vặt vãnh hàng ngày. Dù khá vô nghĩa, nhưng Chương Hạo thấy bản thân đắm chìm vào nó, và thỏa mãn khi thấy đối phương háo hức đến độ xoắn góc áo của mình thành một cục. Tuy đôi khi phát âm của cậu trai bé con kia không được tốt, Chương Hạo vẫn cảm thấy đó là thứ âm thanh dễ nghe nhất trên đời. Thậm chí hơn cả những bản ballad anh thường nghe trước khi ngủ.

"Hôm nay, lúc tớ đi ra sau kí thúc xá... Tớ thấy một con chó không có đuôi. Lạ nhỉ, mà không hiểu sao nó cứ đi theo tớ hoài luôn"

"Nó thích cậu rồi đó"

"Tớ cũng nghĩ vậy, nên tớ đặt tên nó là Hạo bé"

"..."

Tối về, Chương Hạo thấy tên mình trong đoạn chat với Nguyễn Thành Công bị đổi thành Hạo lớn. Anh vô thức nở nụ cười, nhanh tay vớ lấy điện thoại định trả đũa. Đến đoạn đặt tên, ngón tay cứ lơ lửng chẳng thể nhúc nhích nổi. Anh gõ xuống bốn chữ, rồi nghĩ thế nào lại nhanh chóng xóa đi, thở dài.

[Hạo Công] Tình ý khôn nguôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ