Chương 12

340 23 4
                                    

"Bảo bối, anh muốn uống..."

"Đừng có gọi em là bảo bối a ! Em là Vương Nguyên Vương Nguyên Vương Nguyên nha. Còn Hoành Thiếu kia, cậu ngày nào cũng theo Jackson coi chừng nhiễm bệnh, tránh xa tránh xa, lại đây với tớ"

"Tiểu thố, tôi.."

"Còn anh nữa...mấy người làm phiền tôi quá."

Chuyện này mới đây thường xuyên diễn ra, là suốt 1 tuần nay..Bắt nguồn là tên to xác Vương Tuấn Khải kia, ban đầu tới quán coffee nơi ta làm khiến ta cũng ngạc nhiên, sau đó còn lôi kéo mấy bạn nữ nữa khiến quán cũng nên đông đúc hơn, điều này cũng làm ta rất vui, có thể bận rộn, hứng thú nhiệt huyết làm việc. Tuy nhiên sau đó hắn bắt đầu có những "hành động thân mật" với ta, ví dụ như thế nào ? Là ta cứ mỗi lần đem phần ăn cho một em trai nào đó thì hắn cứ lườm lườm đầy sát khí, có khi còn gọi ta lại, kéo ta tay xuống trắng trợn thanh thiên bạch nhật công khai giữa bao người hôn một cái vào má như đánh dấu chủ quyền. Đáng ghét, đáng ghét a !

Điều này làm nhiều bạn nữ soi mói, có bạn thì nói ta cùng hắn đẹp đôi, còn có nhiều bạn nữ vào thời điểm ta về nhà thì đi ra uy hiếp, hù doạ..Ta đối với chuyện này đã quen, chỉ là mấy bạn nữ dùng từ ngữ hơi khó nghe, có người còn tát ta, nhiều lắm là vậy..Ta cũng không muốn nói cho tên kia biết...

Sau đó thì Jackson cùng Hoành Thiếu cũng đến, khách hàng cũng tăng cao làm ta vô cùng vô cùng bận rộn, chạy đến chạy lui không kịp mà còn phải bị hai người kêu làm phiền...

Hôm nay do khách rất đông, đông x4 mọi ngày khiến ta xoay vòng vòng mệt mỏi, đợi hai khách hàng cuối cùng về là Hoành Thiếu và Jackson thì ta cũng đi vào thay quần áo về..

Tuy nhiên, một lần nữa lại gặp "các bạn nữ thành phần nguy hiểm" kia nữa..

Aiyoo, xui xẻo.

"Này, tiện nhân kia, tao đã cảnh cáo sao mày còn tiếp cận Vương Tuấn Khải ?" Một người trong số đó vang lên, cô ta đeo khẩu trang còn cầm một con dao xoay xoay

Chuyện này đã quen, cứ 2,3 ngày lại đến, lần này là gì..? Mấy đứa nhóc cấp 2 này, thật đáng sợ.

"Xin lỗi, là tự hắn đến chứ không phải tôi tiếp cận" Ta kiên cường nhìn cô ta, cô ta hai mắt đã trừng lên như mèo bị giẫm đuôi

"Mày..Tất cả, lên, dạy dỗ nó, tiện nhân, đồ dơ bẩn" Cô ta trỏ ngón tay vào người ta, sau đó ta thấy tất cả đều vây tròn xung quanh ta, ta khỉnh bỉ cười một cái

"Doãn Nguyệt, lỡ Khải.."

"Không sao, cậu nghĩ anh ấy quan tâm tiện nhân này ?"

Một người đá vào sau đầu gối khiến ta theo phản xạ ngã xuống, sau đó có thật nhiều ngươi đến đá chân vào người ta, có người lấy cây đánh vào lưng ta

Ta cũng không sợ, các người nghĩ ông đây hiền mà làm tới à ? Ta nhào lên đá vào chân một người trong số đó, tinh thần cũng giãn ra sau đó chuẩn bị chạy đi..

Thời khắc ta gần kiệt sức đó, cô gái khi nãy từ đằng sau đến, lao vào người ta mặt vô cùng hưng phấn cầm một cây dao rọc giấy, ta xoay mình lại,..

[KaiYuan fanfic] Đồ vương bát đản, em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ