Cũng khá lâu rồi tôi chưa gặp ác mộng.
Tôi nhớ mình vừa chạy xong deadline, ngả lưng ngủ một giấc ở trọ, nhưng khi mở mắt ra, tôi lại thấy mình đang ở nhà, bên cạnh là mẹ tôi. Tôi liền biết mình đang nằm mơ.
Nhưng vài giây sau, tôi lại quên mất điều đó, bắt đầu sinh hoạt như bình thường.
Mọi chuyện vẫn rất êm đẹp, cho đến khi tôi thấy một thứ rất kỳ lạ.
"Mẹ ơi, đó là gì vậy?"
"Không có gì đâu, con đừng quan tâm, đi ngủ đi."
"Mẹ mới mua đúng không, trước giờ con không có thấy..."
"Không có gì đâu, con đừng quan tâm, đi ngủ đi."
Mặc kệ tôi hỏi cái gì, dù liên quan hay không liên quan đến vật kỳ lạ ấy, tôi đều nhận được một câu trả lời như vậy. Như một chiếc máy đã được lập trình sẵn.
Tôi rùng mình.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải đi ngủ. Mọi thứ chìm vào bóng tối. Tôi hét lên. Tôi nghe tiếng mình vang vọng khắp khoảng không tăm tối, nhưng không có bất cứ thứ gì đáp lại tôi.
Tôi cứ nằm như vậy cho đến khi tôi xuất hiện trong một trung tâm mua sắm, trước mặt tôi là một đám người xa lạ.
"Bây giờ cô hãy kể chi tiết những gì mà mình đã trải qua đi, như vậy chúng tôi mới có thể giúp được."
Lên tiếng là một người đàn ông trung niên. Bên cạnh ông ta có một người phụ nữ chắc chỉ ngoài ba mươi, cùng hai người đàn ông khác, chắc vậy, tôi không nhớ rõ lắm.
"Kể cái gì cơ?" - Tôi hoang mang.
"Cô gọi chúng tôi ra đây vì muốn nói cho chúng tôi việc gì đó đáng sợ cơ mà. Chính cô đã nói vậy."
"Là vậy à."
Tôi có thể khẳng định tôi không quen bọn họ. Nhưng tôi không thể khống chế được kể ra hết mọi chuyện tôi đã gặp phải.
Người phụ nữ trong đó nói: "Câu chuyện của cô... khó tin thật đấy. Tôi nghĩ chắc cô nằm mơ hoặc mệt mỏi nên sinh ra ảo giác thôi."
Nói rồi bà ấy nhìn vào mắt người đàn ông trung niên như thể khẳng định rằng ông ta cũng nghĩ giống vậy. Bà ấy khẽ gật, như một ám hiệu giữa cả hai. Bà ta bước lại chỗ tôi, đôi cao gót màu đỏ cạch cạch trên sàn. Người phụ nữ đó giơ tay xoa đầu an ủi tôi. "Không gì đâu, con đừng quan tâm, đi ngủ đi."
Đi ngủ gì giờ này? À khoan đã...
Một con dao xuyên thủng trái tim tôi.
Bà ta rút con dao ra, tôi ngã xuống nhưng vẫn còn ý thức.
"Mong rằng lần này cô ta không sống lại như mấy lần trước. Thật mệt mỏi."
Hai người đàn ông mờ nhạt kéo xác tôi đi, để lại một vệt máu to trên sàn nhưng không ai quan tâm. Những người qua đường cũng chẳng buồn liếc mắt.
Là tôi điên? Hay họ điên rồi?
Khi tôi có thể cử động được, tôi nhận ra mình đang đứng ở một con đường tấp nập người qua lại.
Tôi không biết đi về đâu, không có điện thoại, không có ký ức gì về nơi này, người qua đường cũng không thèm quan tâm tôi.
Tôi đành đi theo trái tim mình.
Tôi rẽ vài ngã thì bước vào một con đường tăm tối. Hai bên không có nhà cửa, chỉ có những cánh đồng bạt ngàn. Tôi cảm thấy đi tiếp thì không ổn lắm, tôi quay lại, nhưng không thấy con đường cũ đâu. Trước sau đều là những cánh đồng không điểm cuối.
Tôi hơi sợ hãi. Tôi bỗng thấy đằng trước có một đứa bé, có lẽ là bé trai. Đây là niềm hy vọng le lói giữa lúc này đây, tôi bèn đi theo đứa bé. Nó quay đầu nhìn tôi ngạc nhiên nhưng không nói gì, chắc ngầm chấp nhận việc tôi đi theo nó.
Chúng tôi cứ đi như vậy, cho đến khi thằng bé biến mất trước mặt tôi. Tôi hoảng hốt, như ánh sáng duy nhất trước mặt cũng vụt tắt. Tôi quay đầu tìm kiếm, thấy đứa bé nằm bên lề đường, cổ đã gãy.
Không có cách nào. Tôi đành phải đi tiếp. Đi một quãng thì tôi nhặt được một chiếc điện thoại. Hy vọng nó còn hoạt động, tôi mở lên thì thấy nhật ký bị viết dở của ai đó. Tôi định thoát ra, tìm xem có gọi điện được không, nhưng không thoát ra được.
Tuyệt vọng thật đấy.
Hửm? Nhật ký này là chữ trắng trên nền đen, xen vài dòng màu đỏ. Tôi không để ý đến dòng màu trắng, chỉ đọc những dòng màu đỏ, có lẽ bẩm sinh tôi đã bị thu hút bởi nó.
Khi tôi viết đến đây thì có lẽ thời gian không còn nhiều nữa. Nó đang tìm kiếm tôi. Tôi đã chạy trốn trong tuyệt vọng. Tôi hối hận khi đã nhìn thấy mặt nó. Rất hối hận.
Đừng nhìn vào mặt nó. Nếu lỡ nhìn rồi thì hãy giết nó đi, và cầu mong nó đừng sống lại. Nếu không, nó sẽ theo bạn đến cùng trời cuối đất.
Dưới đây là tấm ảnh của nó, đừng tò mò mà kéo lên nhé.
Tôi thầm nghĩ có chuyện gì vậy, nếu không muốn người ta thấy mặt "nó" thì đừng chèn ảnh vào chứ.
Thật ra thì tôi cũng tò mò kéo xuống. Vì bây giờ tôi cũng tuyệt vọng lắm rồi, còn gì để mất đâu. Nhưng tấm hình giống như phủ một màn sương, tôi không cách nào nhìn rõ được.
Chỉ biết đây là nữ giới, theo linh cảm của tôi, còn rất quen thuộc.
Tôi đem theo cái di động bên người, đột nhiên cảm thấy nguy cơ tứ phía. Có người đang đuổi theo sau tôi. Tôi dùng hết sức chạy về phía trước nhưng vô ích.
Chợt tôi ngồi trong một căn phòng. Ngoài cửa sổ có bóng người lấp ló nhìn tôi. Tôi xuống giường định nhìn cho rõ thì loạng choạng, tôi nhìn xuống chân. Mình mang đôi giày cao gót màu đỏ khi nào vậy?
Tôi tỉnh giấc. Tôi theo bản năng đi về phía trước, nhìn thấy gã đàn ông lúc trước bảo tôi kể hết sự tình. Tôi đi theo ông ta định hỏi cho rõ ràng. Ông ta như nhận ra điều gì đó, cắm đầu chạy, tôi bèn đuổi theo.
Tôi bám sát không ngừng, rồi qua khoé mắt tôi chợt phát hiện người phụ nữ đã đâm tôi đang ngồi trên chiếc giường trong căn phòng màu xanh ấm áp.
Tôi đứng ngoài cửa sổ lom lom nhìn cô ta.
Bức ảnh vốn phủ sương giờ đây đang dần rõ ràng trong tâm trí tôi. Đó là bức ảnh của tôi, mặc váy trắng và nở nụ cười thật tươi trước ống kính.
Làm các người thất vọng rồi.
Tôi tỉnh lại rồi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Cơn Ác Mộng (Nightmares)
HororĐơn giản đây là nơi tôi ghi lại những cơn ác mộng của tôi thôi.