Tuyết (H)

1.2K 103 4
                                    

"Bả đang hát kìa," Yizhuo thì thầm với Aeri.

Trong khi hai người thợ làm bánh nhấm nháp tách cà phê buổi sáng của họ, họ quan sát cách Minjeong thực sự lướt quanh căn bếp của tiệm bánh trong khi vô thức ngâm nga những bài hát mà em chỉ thuộc một số lời.

"Ủa rồi hỏi ý tụi mình làm gì khi mà nhỏ sẽ không làm theo nó chứ?" Aeri khịt mũi. "Thêm nữa, thần linh ơi, ẻm có thể lộ liễu hơn nữa được không?" cô thở dài, đảo mắt trước cảnh tượng đáng xấu hổ của cô em họ.

"Chị nghĩ bà ấy sẽ hát trong bao lâu?" Yizhuo trầm ngâm khi thấy Minjeong nhảy chân sáo vui vẻ.

"Lần trước chuyện này xảy ra, không phải em đã kể là em ấy đã hát một mình suốt ba mươi phút sao?"

Cô nàng tóc đỏ gật đầu. "Và đó mới chỉ là tình một đêm từ bữa hẹn hò giấu mặt mà em đã sắp xếp cho chỉ. Nhưng lần này thì..." Yizhuo thở dài khi nhìn cô chị ngốc nghếch của mình đập trứng quá nhiệt tình, vẫn vô tư hát theo tiếng nhạc đang phát trong bếp.

"Muốn cá cược không?" Aeri hỏi trước khi nhấp một ngụm cà phê.

Yizhuo thở hổn hển một cách hài hước, hào hứng với viễn cảnh đó. "Một giờ," em ấy đặt cược ngay lập tức.

"Không đời nào. Minjeong không thể hát lâu như vậy," Aeri phản bác. "Bốn mươi lăm phút," cô nói. "Chị cược một bữa tối thịt nướng."

Người thợ làm bánh kia cười toe toét một cách kiêu ngạo khi em ấy thực sự có thể mường tượng vị của món wagyu* nướng đắt tiền trên lưỡi của mình. "Chơi luôn."

*Wagyu: loại bò Nhật Bản đặc trưng bởi những vân mỡ lốm đốm trắng phân bố xen kẽ các thớ thịt đỏ với tỷ lệ đồng đều. (Nguồn: Internet)

Tuy nhiên, cả Aeri và Yizhuo đều thua cuộc khi hơn một tiếng rưỡi trôi qua mà phổi và dây thanh quản cực kỳ khỏe mạnh của Minjeong vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Và lý do duy nhất khiến cho giọng hát trong tiềm thức của cô gái tóc vàng bị gián đoạn là vì em phải dừng lại để chào Jimin khi người phụ nữ kia cuối cùng cũng đi xuống cầu thang để làm việc.

***

Cáo ta thức dậy muộn hơn nhiều so với thường lệ. Khi ả đi xuống cầu thang để làm việc, ả thấy Aeri và Yizhuo đang chào mình với nụ cười nhe răng toe toét bất thường trên khuôn mặt thân thiện của họ. Jimin thấy sự chú ý đó... thật kỳ lạ.

"Cô dậy trễ thế," Aeri tình cờ nói, mặc dù nụ cười của cô thực sự tỏa ra ánh nắng từ tất cả những chiếc răng sáng bóng của cô.

"X-xin lỗi," Jimin nhẹ nhàng trả lời, cảm thấy má mình hơi nóng lên khi ả biết chính xác điều gì đã khiến ả ngủ quá nhiều vào sáng nay. "Tôi không cố ý ngủ nướng."

Khi ngày dần trôi qua, Jimin không thể hiểu làm thế nào mà Minjeong có thể tràn trề năng lượng như thế trong hôm nay.

Cô gái tóc vàng đã dành cả buổi sáng cho việc chuẩn bị hàng tấn bột nhào để đem đi ủ, em cũng đã giúp Yizhuo trang trí một chiếc bánh, và giờ tiệm bánh đã mở cửa, em đang trò chuyện với khách hàng bên ngoài quầy tính tiền. Cáo ta thậm chí còn khó có thể đọc được những con số trên cân hôm nay khi tâm trí lơ đãng của ả cứ trôi đi đẩu đi đâu mất. Khi ả nhìn chằm chằm vào con số màu đỏ đang hiển thị trên cân, ả không thể ngừng nghĩ về Minjeong...và chính xác là cái miệng của em.

[Dịch]<Winrina>Fox BreadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ