Bạn trai tôi là Kim Taehyung, một trong những người đàn ông yêu thương tôi nhất trên đời. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn, nhưng đúng ra là tôi theo đuổi anh qua bạn thân tôi và cũng là em gái anh. Tôi và em gái anh là bạn thân từ cấp ba đỗ đại học cùng nhau nên trong thâm tâm hai đứa đã coi nhau là người nhà. Do vậy mà việc theo đuổi càng trở nên dễ dàng hơn.
Tôi chỉ còn nhớ ngày tôi bắt đầu lên kế hoạch cưa cẩm anh là vào ngày sinh nhật nhỏ bạn Taeri tròn 22 tuổi. Taeri được sinh ra trong gia đình khá giả, vì vậy mà cô ấy quyết định rất nhanh là sẽ tổ chức một bữa tiệc vô cùng hoành tráng tại gia. Cả ngày hôm đó Taeri bỏ mặc tôi để đi tiếp khách, và tôi thì lại chẳng thích những nơi ồn ào đông đúc nên đã lánh tạm ra hoa viên trên tầng thượng.
Nơi đây là khu vực chỉ ai có thẻ riêng mới vào được, vì có đặc quyền khi là tri kỉ của chủ nhà nên tôi khá quen thuộc với nơi đây. Thang máy ting lên một tiếng chói tai, tôi không vội mà lả lướt đi trên đôi cao gót bảy phân đến chiếc ghế xích đu thường lui tới. Vì hoa viên vô cùng rộng với không gian đa chiều nên dù nói là ngồi ở cuối sân vườn, thì tôi vẫn có thể thấy cảnh sắc tuyệt đẹp của một đêm xuân.
Ngả người về sau, tôi thư giãn tận hưởng chốn yên bình hiếm có, nhưng rồi một lát sau, bất chợt mùi khói thuốc vô định theo làn gió hướng đến tìm tôi. Theo quán tính, tôi mở mắt nhìn về sau lưng mình, thuận theo ánh sáng của trăng, tôi chỉ thấy độc nhất một bóng lưng cao lớn toát lên đầy vẻ nghiêm nghị của người đàn ông. Anh ta mặc bộ âu phục màu nâu trầm kết hợp với đôi giày da và chiếc đồng hồ đắt tiền, điều này khiến tôi nhận thấy thân thế của anh đây không phải là vệ sĩ bình thường.
Hành động nhả khói vô cùng thuần thục nhưng điều khiến người khác để ý tới lại là nét tâm trạng bí bách đến mức phải tìm tới chất kích thích giúp cho bản thân mới quên đi nó. Vì quá say sưa ngắm hình ảnh của người đàn ông trưởng thành này mà tôi chẳng để ý điện thoại đã rung từ lâu, bất giác nó rơi xuống đất tạo ra một tiếng động lớn trong không gian tĩng lặng khiến tôi và cả người trước mắt đều có vẻ giật mình.
Vội cầm máy lướt qua dòng tên trên điện thoại, mắt tôi vẫn hướng về phía trước và người này đã nhìn tôi như thể sinh vật lạ từ bao giờ. Tôi không nhìn rõ cảm xúc trên mặt anh ta vì bị sấp bóng và đứng quá xa nên đã vội bắt máy, tông giọng cũng được điều chỉnh để người này biết tôi cũng có thân phận quan trọng với chủ nhà
"Sao thế"
"..."
"Được, đợi chút tớ xuống ngay"
Vội cúp điện thoại, tôi chỉ kịp gật đầu thay lời chào hỏi với người đàn ông lạ mặt. Thật ra không vì cuộc gọi của Taeri, thì tôi cũng sẽ không ở đây lâu với người lạ. Nhưng người ta đã lên được đây thì thân phận chẳng phải tầm thường, do vậy mà tôi cũng biết ý để tỏ ra lịch sự. Và khi tôi bước vào thang máy, nhan sắc của người ấy càng rõ ràng hơn khi anh ấy đi đến nơi xích đu tôi vừa ngồi. Trong đầu tôi lúc đó chẳng nghĩ được điều gì ngoài việc đây là người đàn ông đẹp nhất mà tôi từng gặp, giống như là tượng điêu khắc đi tới đi lui ấy.