12

2.5K 334 5
                                    

Chương 12

Tốc độ chạy của báo đen có thể đạt đến 70km/h, nhanh hơn rất nhiều so với sư tử, ba hay bốn kilomet với chúng thì dễ như trở bàn tay vậy.

Điều khiến người ta khó hiểu là tính cách báo đen vốn thích cô độc, thường chỉ sống một mình, là loài động vật chỉ hoạt động về đêm, nhưng vì sao hôm nay lại tiêu hao thể lực ngay giữa ban ngày thế này?

Chẳng lẽ nguyên nhân là vì Lộ Bạch?

Khi hai bên cùng di chuyển thì có thể gặp nhau chỉ trong một tích tắc mà thôi, tai nghe truyền ra giọng của Max: "Nó còn cách cậu khoảng 10 mét nữa thôi, Lộ Bạch."

"Đã biết." Lộ Bạch bình tĩnh trả lời, sau đó xoay tay lái để xe đi về phía sâu hơn trong rừng.

Đường trong rừng không bằng phẳng, lộ tuyến đổi liên tục khiến cho Lộ Bạch có cảm giác mình đang cách bờ vực lật xe càng gần. Nhưng cậu vẫn tiếp tục lái, vừa dùng bàn tay đang toát mồ hôi điều khiển bánh lái, vừa hỏi Max: "Thế nào rồi? Báo đen có theo tôi không?"

"Đúng vậy, nó đang rất thận trọng đi theo xe cậu, cứ yên tâm lái tiếp......" Max an ủi trái lương tâm, anh ta thấy lương tâm mình đang đau chết đi được, vì đó là báo đen đó! Hình thú của Quân đoàn trưởng Adonis, kẻ săn mồi nổi danh trong rừng sâu, đã từng săn được cá sấu một cách dễ dàng.

Vậy thì tốt. Vậy có nghĩa là cậu không cần phải mạo hiểm trước nguy cơ lật xe nữa.

"Tình hình bên phía sư tử thế nào rồi?" Lộ Bạch hỏi đầy lo lắng.

"Điện hạ Samuel đã đi cản đường nó......" Max nhìn sang bên cạnh: "Hình như vẫn chưa đến nơi, vì sư tử còn đang chạy theo hướng của cậu."

Lộ Bạch nghe mà thắt lòng.

Sư tử bự đang tìm cậu, chia tay hai ngày, sư tử bự không những không quên cậu, mà còn rất tích cực đi tìm nữa.

"Max, nếu như hai chúng nó gặp phải nhau...... thì sẽ thế nào?" Lộ Bạch cũng rất muốn gặp sư tử bự, nhưng mà...... tình hình này không lạc quan chút nào.

"Sẽ có nguy cơ đánh nhau." Max thận trọng đáp.

"......" Quả nhiên, Lộ Bạch cũng nghĩ như vậy: "Max, còn bao lâu thì người cản đường sư tử mới đến nơi?" Cậu phát hiện ra giọng mình đang run lên.

Lúc này, có một giọng nói xen vào kênh liên lạc của họ, là Samuel: "Tôi đã đến nơi, nhưng không thể can ngăn sư tử, nó vẫn đang chạy tiếp."

Lộ Bạch kêu lên: "Điện hạ Samuel!" Vậy phải làm sao đây!

"Ừ." Ngồi trong khoang điều khiển, Samuel vẫn dõi mắt theo sư tử đang chạy trong vùng cây bụi, xét theo sức bền của sư tử thì nó không thể nào chạy một quãng đường dài vài chục kilomet được, vì thế tốc độ hiện tại đã giảm dần, vẫn còn thời gian nghĩ cách: "Nếu không còn cách nào khác, thì chỉ có thể bắn thuốc mê."

Nhưng gây mê cũng có nguy hiểm, Lộ Bạch biết rõ, không đến lúc bất đắc dĩ thì không thể dùng cách này.

"Chỉ tại tôi......" Lộ Bạch nghiến răng, sau đó quay đầu lại nhìn ra sau lưng, nói không được tự tin lắm: "Báo đen vốn có tính cô độc, không thích xung đột trực diện với các loài mãnh thú khác, có lẽ chúng nó không đánh nhau đâu......" Nhưng mà ai có thể đảm bảo được, lỡ mà đánh thật thì sẽ thành tai họa mất, vậy nên: "Tôi xuống xem thử nó định làm cái gì."

[2020-ĐANG DỊCH] LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ