22

2.6K 309 3
                                    

Chương 22

Tình cảnh thật là ngượng ngùng.

Mùi nước tiểu của mãnh thú giống đực rất khai rất nồng, đột nhiên bị xông vào mũi khiến Lộ Bạch phải bịt mũi lại, bất giác lùi ra sau vài bước.

Lúc này cậu mới hiểu vì sao Trứng Đen lại muốn dùng nước tiểu của mình che lấp của cậu......

Trong chuỗi thức ăn thế giới tự nhiên, từ trước đến nay đều coi trọng thực lực, chỉ có mãnh thú rất mạnh mới có hành vi khoanh vùng địa bàn, còn không đủ mạnh thì có đi tiểu trăm lần cũng vô ích, thậm chí còn dễ làm lộ hành tung của mình, dẫn kẻ địch đến.

Lộ Bạch gần như ăn chay một nửa, mùi của cậu rất nhạt, hoàn toàn không có sức đe dọa. So với con người thì hiển nhiên là mùi nước tiểu của mãnh thú ăn thịt sống sẽ có sức uy hiếp hơn nhiều.

Hành vi của báo đen là vì lo lắng cho Lộ Bạch, sợ có mãnh thú khác phát hiện ra hành tung của cậu, sẽ không tốt với Lộ Bạch, chứ không phải là đang tức giận vì cậu chiếm địa bàn của nó, không hề có chuyện như vậy.

Sư tử đi tè ở gần đó thì báo đen chẳng thèm để ý, tất cả những động vật đi ngang qua đây mà cùng lúc ngửi thấy mùi của báo đen và sư tử chắc hẳn đều phải ngơ ngác, rốt cuộc đây là địa bàn của ai? Vì sao lại có hai con mãnh thú khác loài ở đây?

Thật ra thì trong thế giới tự nhiên không hề thiếu những tổ hợp 'gia đình' kỳ lạ, các nhà khoa học thường gọi là cộng sinh, ví dụ như gấu trúc đỏ và gấu trúc lớn, chim choi choi Ai Cập và cá sấu, phối hợp công việc thì không mệt mỏi mà.

Tất nhiên cũng có một vài loại không phải cộng sinh mà là hội sinh, chưa chắc đã mang đến lợi ích gì cho đối phương mà chỉ đơn thuần là chiếm lợi thôi.

Ví dụ như gấu trúc đỏ, nó đi theo anh lớn chẳng qua là vì thèm thuồng món măng trúc thôi.

Lộ Bạch cho rằng mình đã cung cấp rất nhiều tiện nghi rồi, nhưng rõ ràng là trong rừng thì kinh nghiệm của bọn mèo bự nhiều hơn cậu.

"Cảm ơn mày nha." Lộ Bạch đã hiểu ra nguyên nhân thì xoa xoa đầu báo đen, chân thành cảm ơn nó.

Nhưng lúc này báo đen lại đang hơi thở dốc.

Buổi chiều trên đồng cỏ rất nóng, nếu không có Lộ Bạch thì lúc này chúng đang nghỉ ngơi hóng mát dưới một bóng râm nào đó, chứ không phải là giữa trưa chạy đi săn mồi, điều này là trái ngược với bản năng của chúng.

Lộ Bạch thấy báo đen đang thở dốc và sư tử bự ỉu xìu thì áy náy lắm: "Đi thôi, tìm chỗ ngủ trưa nào."

Bây giờ nên đi tìm nơi dừng chân đã, chờ nhiệt độ giảm xuống một chút mới ra ngoài đi lại. Vì không biết con sư tử già kia đã đi chưa nên Lộ Bạch cũng không mạo hiểm trở lại con suối kia, họ tìm được một nơi không bị mặt trời chiếu trực tiếp, có thể nghỉ ngơi được ở gần đó. Sau lưng là vách núi, trên đó có một lùm cây bụi rậm rạp, bóng râm khá mát mẻ.

Đừng nói là hai chú mèo bự mệt mỏi, ngay cả Lộ Bạch cũng thấy chân mình nặng như đeo chì, nhưng cậu không quen nằm trên mặt đất nên đi bẻ một số cành lá gần đó mang về trải lên tảng đá rồi mới nằm xuống. Chụp mũ lên mặt nữa là có thể ngủ rồi.

[2020-ĐANG DỊCH] LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ