Chương 31
Nếu cấp trên đã đưa ra quyết định, Dave cũng chỉ có thể gật đầu, tuy anh ta vẫn nghĩ đến việc bé Lộ Bạch đã quen ăn chung ngủ chung với Điện hạ Chasel sẽ thấy đau lòng.
"Nhưng còn Quân đoàn trưởng Adonis và cậu Louis đi cùng, chắc bé Lộ Bạch sẽ không quá buồn đâu." Dave nói. Hình thú của anh ta là cáo, tháng 1 hàng năm sẽ vào rừng, dù rất muốn vào bầu bạn với Lộ Bạch, nhưng anh ta cũng biết năm nay không còn cơ hội, ít nhất phải chờ đến sang năm mới được gặp Lộ Bạch.
Năm sau cũng là năm cuối cùng Dave vào rừng, tỷ lệ được gặp... hình như hơi nhỏ?
Bởi vì anh ta là cáo tuyết, thường chỉ sống trên núi tuyết rất cao, môi trường sống nơi đó đặc biệt, ít khi có nhân viên cứu hộ sống. Dù có xảy ra chuyện gì, cũng chưa đến phiên bé Lộ Bạch lái xe địa hình đến cứu trợ.
Nghĩ vậy, Dave lại nhìn sang cấp trên vì đồng cảm, hình thú của ngài Thân vương đây cũng sống ở môi trường như anh ta, dưới chân một ngọn núi tuyết đóng băng quanh năm.
Sau khi tất cả nhân viên rời phòng họp, Samuel lấy đồ ăn vặt ra đút cho cú mèo, nghe vậy chỉ đáp: "Mong là vậy." Đồng thời, anh cũng nhớ đến sự quan tâm mà hình thú của Adonis dành cho Lộ Bạch, tuy là không hiểu nhưng vẫn yên tâm như Dave.
Thái tử Chasel vào rừng từ cuối tháng 3, khi mùa khô chưa kịp đến thì đã rời khỏi Khu bảo tồn với môi trường sống ngày càng khắc nghiệt, ai cũng phải vui mừng vì điều này. Vương hậu Flora cũng không ngoại lệ, bà rất mừng vì mình sinh hai đứa con vào cuối tháng 3 và đầu tháng 2, giúp chúng thoát khỏi cái khổ cực của mùa khô.
Nhưng thật ra, mặt trời tháng 6 thiêu đốt vùng thảo nguyên, nguồn nước nhiều nơi đã khô cạn, thức ăn cũng giảm dần. Dù là bầy sư tử cũng phải trải qua cuộc sống không quá đầy đủ. Những con sư tử cái có thai vào mùa xuân sẽ sinh ra sư tử con vào tháng năm, bây giờ chúng chưa đủ tháng, nhưng đã có thể ăn thịt vụn mà mẹ mớm cho, đồng thời phải tận dụng thời gian để giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mới chống chọi qua được mùa khô.
Đội ngũ của Lộ Bạch tuy có ý tránh xa khỏi lãnh địa của bầy sư tử, nhưng mùa này không thiếu những con đi lang thang xung quanh. Chúng có thể là sư tử đực lạc đàn, cũng có thể là sư tử cái đang nuôi con. Thông thường, sư tử cái nuôi con mà còn rời khỏi bầy đàn phải sống rất gian khổ, nuôi lớn được một đứa trong đám sư tử con cũng là quá may mắn, bởi vì trừ việc bị sư tử đực cắn chết, sư tử con còn có khả năng chết đói khi không đủ con mồi.
Vào một buổi chiều thời tiết âm u, xe địa hình lắc lư chạy trên đường.
Trời nóng và bức bối, Lộ Bạch chỉ có thể di chuyển bằng tốc độ rùa bò, nếu đi nhanh thì mèo bự sẽ không chịu được. Cũng may là trên đường còn có dưa hấu để ăn, ba đứa lông xù đi theo Lộ Bạch chưa từng phải chịu cảnh thiếu nước và thiếu đồ ngọt, còn thịt thì phải tự mình giơ móng vuốt ra mà bắt thôi.
Trường Thọ vừa đi vừa ngủ gật đột nhiên ngửi thấy mùi của sư tử cái trong không khí.
Hiện giờ không phải mùa giao phối, sư tử đực không có dục vọng, chỉ cảnh giác mở to đôi mắt đang buồn ngủ của mình, nhìn về hướng mà mùi hương bay đến. Vẻ mặt của mèo bự rất nhân tính hóa, khi há miệng nghiêng đầu lắng nghe thì trông nghiêm túc như một sinh viên trong phòng học, thỉnh thoảng lại mơ màng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2020-ĐANG DỊCH] LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT
Fiksi UmumTác giả: Thiên Phong Nhất Hạc Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 113 chương + 2 ngoại truyện Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Hầu (Sửa từ bìa gốc trên Tấn Giang) . Giới Thiệu Lộ Bạch đến hành tinh khác làm việc, được nhận vào một Khu bảo tồn...