47

2.1K 223 7
                                    

Chương 47

Sói sống ở một vùng núi hoang tận sâu trong rừng. Địa hình gồm nhiều hang động và sườn núi cao thấp không đồng đều, cũng đồng nghĩa với việc không thể dùng phương tiện giao thông có bốn bánh.

Samuel đã suy nghĩ về điều này từ sớm, cấp trên rất chu đáo chuẩn bị cho cậu nhân viên của mình một chiếc xe ba bánh đặc chế. Chiếc xe này có thể thay đổi bánh dựa theo địa hình, di chuyển được trên đủ loại địa hình kỳ lạ.

Khi Lộ Bạch nhìn thấy nó, cậu đã phải sững sờ, sao thời đại vũ trụ này mà còn có loại xe tràn ngập hơi thở lịch sử như vậy chứ? Tất nhiên, bề ngoài của nó trông thời trang và ngầu hơn xe ba bánh nhiều, có cảm giác của khoa học kỹ thuật. Ngồi lên thử chức năng mới phát hiện nó chẳng khác gì một chiếc chiến xa, cậu trên xe cứ như mình có thể lập tức cưỡi gió đạp sóng, chinh phục biển sao. Lộ Bạch không biết đây là thứ do sếp đặt làm riêng cho mình, mà nghĩ nó là thiết bị dành cho nhân viên bình thường. Cậu thử xong thì luôn miệng cảm ơn sếp, nói mình rất thích.

Ngài Thân vương không thích nói nhiều hiển nhiên sẽ không đặc biệt nhắc đến việc xe là làm riêng cho Lộ Bạch. Anh chỉ bình thản nói: "Chiếc xe này thuộc về cậu, cậu có thể đặt tên cho nó." Ở hành tinh này là như vậy, chiến xa hoặc máy bay thuộc về cá nhân là độc nhất vô nhị, cái nào cũng có tên riêng để thể hiện chủ nhân rất coi trọng nó.

Đặt tên là sở trường của Lộ Bạch, cậu suy nghĩ một lát rồi nói luôn: "Nhìn nó ngầu như vậy, đặt tên là Tiểu Soái đi?"

Chữ "soái" dịch ra tiếng Sao Thần Vương có nghĩa là "trông rất đẹp". Ngài Thân vương nhìn cái xe, rất hài lòng vì quan niệm thẩm mỹ của Lộ Bạch giống mình. "Tên rất hay."

Lộ Bạch nghỉ ngơi trong căn cứ một ngày rồi lên đường, sáng sớm ngày phải đi, cậu tỉnh lại thì phát hiện trên ngực mình có một con cú mèo hai chân duỗi thẳng, bất tỉnh "điểu" sự. Tư thế này trông có vẻ như đã chết rồi, khụ khụ, cậu không định rủa Bé Quần Bó chết... Cũng may là cậu biết cú mèo nằm ngủ như vậy, tư thế có thể nói là vô cùng đáng yêu. Lộ Bạch bình tĩnh lại rồi thì dùng ngón tay sờ sờ hai cái móng vuốt đã mọc lông trắng của cú mèo, quá là dễ thương, cậu có thể sờ cả năm trời. Có lẽ vì Bé Quần Bó đã lớn hơn nhiều rồi, nên hai cẳng chân ban đầu trắng toát đã điểm thêm vài sợi lông xám đen, trông như một chiếc quần hoa.

Và vấn đề cũng theo đó mà tới, nó làm sao vào đây được nhỉ? Lộ Bạch nhìn ra ban công, phát hiện mình không đóng kín cửa sổ, thảo nào mà Bé Quần Bó bay vào được.

Suy nghĩ đầu tiên của Lộ Bạch là: sếp đánh mất chim mà không lo à? Cậu vội vàng nhắn tin cho cấp trên, báo rằng cú mèo đang ở chỗ cậu.

Thấy tấm hình mà Lộ Bạch gửi sang, Samuel hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm vào hai chân Bé Quần Bó trong chốc lát rồi đáp: "Tôi biết rồi."

Đúng 8 giờ sáng, nhân viên cứu hộ đã thu dọn xong đồ đạc từ đêm hôm trước vác túi lên đi tập hợp với sếp, trên vai có chú chim cú mèo đến tìm cậu ngủ hôm qua.

Hôm nay Lộ Bạch phải đến vùng núi cao hoang dã vả nguy hiểm để làm nhiệm vụ, rất nhiều người trong trạm ra tiễn cậu. Dù sao thì họ cũng biết một vài việc khác, hiểu rõ nhiệm vụ này quan trọng đến thế nào, và chỉ có một mình Lộ Bạch làm được. Quân đoàn trưởng Oliver đã hy sinh tất cả vì Đế quốc, sau cùng lại phải xuất ngũ vì thương tật, dù thế nào đi nữa, mỗi người ở đây đều mong anh ta được bình yên. Đúng vậy, dù người đó đã xuất ngũ, nhưng không ai dùng danh xưng Quân đoàn trưởng tiền nhiệm, trong lòng mọi người, Oliver mãi mãi là Quân đoàn trưởng .

[2020-ĐANG DỊCH] LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ