Chương 48
Nếu là người khác đối diện với hàm răng sói trắng nhởn gần ngay trước mắt này, chắc sẽ vội vàng rút tay về bỏ chạy, chứ không phải là túm lấy chân sói xoa vuốt cho đã tay.
Lộ Bạch bình tĩnh và tập trung, không nhìn thẳng vào mắt sói, vì hành động này mang ý nghĩa khiêu khích. Cậu chỉ lén quan sát ngoại hình con sói tuyết này... đầu sói to rất điển hình, cơ thể thon dài rắn chắc, đuôi thì bông xù lên, lông dài hơn sói tuyết bình thường một chút, nhưng sạch sẽ bất ngờ. Ban đầu không được tiếp xúc gần nên không thấy rõ, đến giờ Lộ Bạch mới phát hiện ra sói tuyết quả thực là anh tuấn, rất khó để tưởng tượng rằng nó tàn tật. Cậu dám khẳng định, trước khi nó gặp chuyện thì hẳn phải là sói đầu đàn hoặc tương tự như vậy.
"Tao không có ác ý, tin tao đi, tao chỉ muốn giúp mày." Lộ Bạch nói rất dịu dàng bình tĩnh, không có nhiều cảm xúc, vuốt từng cái móng sói rồi dần dần đi theo cẳng chân đến bên hông, vị trí này không thuộc những nơi trí mạng.
"Ư ử..." Sói tuyết còn gầm gừ khe khẽ, nhưng khi Lộ Bạch gãi ngứa cho nó, vẻ mặt nó dần trở nên mơ màng. Là sói sống ngoài núi hoang, chúng chỉ có cách dùng chân gãi một vài vị trí trên người mình, những nơi khác chưa bao giờ được hưởng thụ cảm giác sảng khoái như vậy...
Tuy chưa từng làm chó, không biết gãi cằm thì chó có thoải mái không, nhưng Lộ Bạch cũng từng tiếp xúc với chó rồi, có thể phán đoán được từ phản ứng của chúng. Ngón tay mảnh dẻ của người trái đất rất to gan vươn tới cằm sói tuyết, bắt được một túm lông dày... Lông sói tuyết bắt đầu rụng những sợi cứng vào mùa thu, để đổi sang lớp lông tơ có tác dụng giữ ấm tốt hơn trong mùa đông, nhất là những chỗ hiểm như cổ, lông sẽ đặc biệt dày và mềm, lông trên lưng chúng cứng hơn một chút để chống thấm nước, giúp sói đi lại giữa những vùng tuyết mà không bị tổn thương vì lạnh. Sói tuyết không phải chó nhà, nhưng vẫn thuộc họ chó, người ta cũng thường gọi là chó sói, chứng tỏ là bộ gene của chúng khá tương đồng với nhau.
Sói tuyết bị chạm vào vùng nguy hiểm, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Nó tỉnh táo lại, lập tức gầm gừ mấy tiếng, vờ như muốn cắn tay Lộ Bạch...
Lộ Bạch đang nhân cơ hội để gãi cằm và cổ cho nó, lòng cũng hơi hoang mang, nhưng vẫn làm bộ như bình tĩnh, tiếp tục thi triển mười tám chiêu nựng chó của mình. Nếu không thành công thì coi như tay cậu mất luôn.
Răng nanh chạm vào da của con người thì dừng lại không cắn xuống... Đây là biểu hiện tốt.
"Ngoan lắm." Lộ Bạch thầm thở phào, thật ra cậu biết sói tuyết đang quan sát phản ứng của cậu là hoảng loạn hay là phản kích nó. Sau phép thử, bây giờ hẳn là nó đã tin cậu vô hại. Nhân viên cứu hộ lúc này có thêm tự tin, không còn lo lắng gì, nên thoải mái tiếp tục gãi.
Đôi mắt sói màu lam pha xám nhìn chằm chằm Lộ Bạch thật lâu. Khi cậu tưởng nó sắp trở mặt thì sói trắng khổng lồ dần dần nheo mắt lại, nghiêng đầu ngẩng cổ lên để cậu thuận tiện gãi tiếp. Khi làm động tác này, nó còn gầm gừ hai tiếng tượng trưng, nhưng âm thanh phát ra không có tính đe dọa chút nào.
Lộ Bạch mím môi, cố gắng kiểm soát vẻ mặt của mình, rồi chuyên tâm nựng sói. Có lẽ từ khi sinh ra tới giờ, chưa từng có ai dịu dàng xoa vuốt nó, mang lại sự an ủi không hề ác ý cho nó. Cậu không suy nghĩ nhiều, mà rất chăm chú, dùng động tác tay, hơi thở và mùi trên người để giao lưu với nó trong im lặng. Cậu tin sói tuyết sẽ cảm nhận được thiện chí của mình. Quả nhiên sau vài phút, sói tuyết đã giảm bớt cảnh giác, sự hung hãn và lạnh lùng cũng biến mất, thậm chí còn chủ động dụi tay cậu... Sự thật chứng minh là mãnh thú hung dữ đến đâu cũng có mặt tình cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2020-ĐANG DỊCH] LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT
Ficción GeneralTác giả: Thiên Phong Nhất Hạc Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 113 chương + 2 ngoại truyện Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Hầu (Sửa từ bìa gốc trên Tấn Giang) . Giới Thiệu Lộ Bạch đến hành tinh khác làm việc, được nhận vào một Khu bảo tồn...