Chương 50
Dưới sườn núi, đàn ngựa dù có nghe thấy tiếng sói hú, nhưng vì ít khi bị cả bầy sói tấn công, nên chúng không hề để mắt đến sói. Huống hồ gì đây chỉ là một con sói đơn độc.
Sói tuyết xả hết tâm tình xong, ngẩng đầu lên nhìn thanh niên trên lưng ngựa, thấy Lộ Bạch đã quan sát mình từ lâu, nó vẫy nhẹ cái đuôi trắng xù lông của mình. Xem ra sói tuyết rất vui vẻ.
Hai bên nhìn nhau rồi, Lộ Bạch xuống khỏi lưng ngựa, vừa cười vừa vuốt ve ngựa bạch đã chở mình lên đây: "Cảm ơn mày nha ngựa bạch! Rất vui được làm quen với mày!"
Gió lạnh trên sườn núi thổi tung tóc thanh niên, cũng thổi qua bờm ngựa bạch, và lay động cả bộ lông dày của sói tuyết.
Ngựa bạch hí lên một tiếng, miệng dụi vào người Lộ Bạch.
"Được! Mày về đi!" Lộ Bạch vỗ Ngựa bạch: "Đàn của mày đang chờ kìa!"
Cuộc hội ngộ tuy ngắn ngủi, nhưng mang lại niềm vui rất lớn. Lộ Bạch chưa bao giờ hy vọng sẽ mãi mãi ở bên các loài động vật, vì được gặp gỡ đã là tuyệt vời rồi.
Ngựa bạch trẻ tuổi tuấn tú chớp mắt rồi lắc đầu, dường như có trí khôn, nó dừng bên Lộ Bạch chốc lát, liếm tóc cậu rồi cuối cùng mới cất bước, chạy xuống sườn núi trong tư thế tao nhã và kiêu ngạo.
"Hẹn gặp lại!" Lộ Bạch thật lòng hy vọng sẽ có ngày họ gặp nhau lần nữa.
Tiễn ngựa bạch trở về đàn xong, ánh nắng ở nơi chân trời dần trở nên chói mắt, hơi nước trong không khí đã tan hẳn. Lộ Bạch quay đầu nhìn sói tuyết đang nheo mắt hưởng thụ gió mát, nở nụ cười vui sướng với nó, cảm giác này thật tuyệt.
"Trắng Bự đi thôi, chúng ta đi xem thử."
"Ư."
Họ chầm chậm đi trên sườn núi, cùng ngắm phong cảnh thiên nhiên xung quanh. Buổi sáng làm người ta muốn biểu đạt một điều gì đó.
"Mày rất mạnh mẽ, tao tin bây giờ mày đã chấp nhận đi cùng tao đến một nơi xa lạ, một nơi có đông con người, để chữa trị cái chân." Lộ Bạch đi rồi chợt nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt sói tuyết, nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam của nó, nói bằng giọng thành khẩn: "Tao biết mày vô cùng cảnh giác, không tin con người, nhưng tao mong rằng mày sẽ tin tao, tao hứa với mày, tao sẽ coi trọng mày như bản thân mình."
Sói tuyết đứng trước Lộ Bạch, mắt nó sâu thẳm nhìn chăm chú, trông hết sức tình cảm. Thật lâu sau đó, nó mới tiến lên phía trước, gác cằm trên vai cậu: "Ử."
Lộ Bạch mỉm cười, vươn tay ôm lấy cổ sói tuyết, cọ mặt vào mớ lông xù lên của nó: "Cảm ơn mày đã tin tao."
Nhận được lời đồng ý của sói tuyết thì không còn gì để do dự nữa, Lộ Bạch lập tức liên lạc với cấp trên, Samuel, người luôn ủng hộ mình.
Cuộc gọi kết nối rồi, cậu vội nói: "Điện hạ, ngài đến đón tôi và sói tuyết về Trạm cứu hộ được chứ?"
Samuel hơi sửng sốt, hỏi lại: "Bây giờ à?"
"Đúng vậy." Lộ Bạch hơi kích động một chút, vừa vuốt ve sói tuyết vừa đáp: "Tôi đã hỏi ý và sói tuyết đồng ý rồi, nó chịu theo tôi về Trạm cứu hộ để điều trị."
BẠN ĐANG ĐỌC
[2020-ĐANG DỊCH] LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT
General FictionTác giả: Thiên Phong Nhất Hạc Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 113 chương + 2 ngoại truyện Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Hầu (Sửa từ bìa gốc trên Tấn Giang) . Giới Thiệu Lộ Bạch đến hành tinh khác làm việc, được nhận vào một Khu bảo tồn...