Chương 51
Nghe được cái tên quen thuộc từ mẹ, Louis tỏ rõ ngạc nhiên, vội vàng hỏi: "Mẹ vừa nói ai?"
Phu nhân Công tước ngơ ngác nhìn con trai, nhớ lại: "À... mẹ nói là của Lộ Bạch tặng con, có vấn đề à?"
Tất nhiên là có rồi. Louis nhớ lại người mình vừa gặp sáng nay, bây giờ nghe thấy tên của cậu mới có cảm giác kỳ diệu khó tả, không biết phải nói sao. Thế nhưng, cậu ta vẫn nghiêm mặt: "Con không nhớ gì cả, trước kia Trạm cứu hộ không sắp xếp nhân viên cho con, lần này con gặp sự cố gì à?"
Nhưng theo phản ứng của người nhà cậu ta thì hình như không sao cả, họ vẫn rất vui vẻ.
"Cũng không có sự cố gì cả." Chuyện ăn mật ong rồi bị kẹt đầu không được báo cho gia đình Công tước, khi họ xem livestream thì Louis đã theo chân Lộ Bạch rồi: "Có thể do biểu hiện của con khi đi săn chưa tốt, nhân viên cứu hộ lo lắng cho chất lượng cuộc sống... ừm, cho nên mới dẫn con theo bên mình, có điều về sau thì con làm rất tốt! Con yêu, cả nhà chúng ta đều tự hào về con."
Daria: "Đúng vậy, về nhà rồi em sẽ kể hết cho anh, biểu hiện của anh trong rừng quá là xuất sắc, em thần tượng anh rồi đó! Ai cũng biết ban đầu em hâm mộ sư tử..."
Phu nhân Công tước nhìn cô bé: "Lẽ nào không phải vì con biết sư tử là Thái tử?"
Daria cười hì hì, đáp: "Mẹ đừng trêu con."
Họ không hề phát hiện Louis cầm khung hình đứng bất động, vẻ mặt kỳ quặc.
Trở lại phủ đệ của Công tước, Louis nhìn thấy thêm nhiều hình ảnh của mình, tất cả đều được phóng to và treo trên hành lang sang trọng, đúng là không còn gì để nói... Nhưng khi ngắm nhìn ảnh chụp, người ta sẽ nảy sinh cảm giác: người chụp hình rất yêu thương và thiên vị chú gấu may mắn này. Nó sống thoải mái biết bao nhiêu.
Louis phát hiện phòng của mình cũng không thể tránh được việc bị gấu xâm chiếm: "...!!" Đúng là quá đáng lắm rồi.
Khi cậu ta đang định ra ngoài để thể hiện sự bất mãn thì tiếng gõ cửa vang lên cùng với giọng nói: "Anh Then Cửa, mở cửa, em muốn vào trò chuyện với anh."
Là Daria, anh Then Cửa là cái gì, thật không thể giải thích được! Louis cho rằng cô bé thật ngớ ngẩn, mở cửa ra thì sa sầm mặt: "Tại sao lại gọi anh như vậy? Còn nữa, không được tùy ý đặt biệt danh cho anh, đây không phải là điều một tiểu thư danh giá nên làm."
"Không phải em đặt cho anh, là nhân viên cứu hộ đặt cho anh đó." Daria rất oan ức, đáp lại: "Lộ Bạch gọi anh như vậy lúc ở trong rừng mà, anh cũng thích cái tên này lắm còn gì!"
"..." Louis hơi sửng sốt, vẻ mặt quái dị, nghiến răng nghiến lợi: "Đó là tên của gấu, không phải tên anh, em phải phân biệt rõ ràng."
Daria: "Thôi được rồi, chỉ có Lộ Bạch mới được gọi anh như vậy, em biết mà."
Louis: "..." Cái quỷ gì vậy? Nhưng mỗi lần có người nhắc đến cái tên này, trong đầu Louis sẽ hiện ra gương mặt trắng trẻo ôn hòa kia.
"Anh không nhớ được chút nào à? Vậy tiếc quá." Nhân lúc Louis còn ngơ ngác, Daria chen vào phòng anh trai, ngồi xuống sô pha rồi nói tiếp: "Lúc đó có anh và Thái tử, còn thêm một người nữa không biết là con nhà ai cứ đi theo Lộ Bạch, anh ấy chiều anh nhất, lúc nào cũng... phì, dành cho anh những món ngon nhiều nhất, ngay cả Thái tử cũng không được thương nhiều bằng anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[2020-ĐANG DỊCH] LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤT
Narrativa generaleTác giả: Thiên Phong Nhất Hạc Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 113 chương + 2 ngoại truyện Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Hầu (Sửa từ bìa gốc trên Tấn Giang) . Giới Thiệu Lộ Bạch đến hành tinh khác làm việc, được nhận vào một Khu bảo tồn...