12

52 4 4
                                    

Trình Tiêu về nhà sau một ngày dài đi học ở trường,cô mệt mỏi nằm xuống giường mà không buồn nấu ăn,nằm được một lúc thì có tiếng gõ cửa,cô hỏi: "Ai vậy?"Phía ngoài vẫn im mà không có tiếng trả lời chỉ có tiếng gõ cửa liên hồi,cô bực mình ra mở cửa xem
là ai mà cứ gõ cửa.Vừa mới mở cửa thì đã thấy Vương Nhất Bác đứng đó nhưng hình như dạo này anh có chút gầy đi,cô định đóng cửa thì anh nhanh tay chặn lại

-"Em định tránh mặt tôi đến khi nào?"

-"Tôi tránh mặt hồi nào?Chỉ là tôi không có gì muốn nói với chú"thật ra cô cũng không muốn tránh mặt Nhất Bác nhưng lỡ đâu điều cô nghĩ anh thích cô gái kia là sự thật thì sao?

-"Rõ ràng là đang nói dối.Chắc em đã nhìn thấy tôi đưa Lưu Nhược Huyên về nhà nên tưởng tôi thích cô ấy phải không?"

-"..."

-"Giữa tôi và Nhược Huyên chỉ là bạn bè đồng nghiệp,cô ấy là bạn học cùng thời đại học với tôi,hôm đó cô ấy có uống rượu nên tôi lịch sự đưa cô ấy về chứ ngoài ra không có ý gì với Nhược Huyên hết"

-"Chú không cần phải giải thích với tôi"

Anh bức bối hét lớn: "Bực mình quá!Sao tôi nói em không tin vậy?! Người tôi thích là em! Không phải cô ấy"

Tai cô bây giờ đang rất lùng bùng,dường như không tin vào những gì mà mình nghe thấy: "Chú...chú nói gì?"

-"Tôi nói tôi thích em,rất thích em,thích từ rất lâu rồi"

-Flashback-

4 năm trước...

Hôm đó là buổi tối,anh mới vừa tan làm nên muốn đi bộ về nhà để thư giãn.Đi được một lúc thì trời đổ mưa lất phất nhưng vì không mang theo dù nên anh tranh thủ chạy nhanh về nhà,đang chạy thì nghe một tiếng "ây da"hình như chạy quá nhanh nên đã đụng trúng một cô gái,Nhất Bác vội vàng chạy lại đỡ cô gái đứng dậy rồi nói : "Tôi xin lỗi nhé!Vì trời mưa quá nên tôi phải chạy nhanh về nhà nên đã đụng trúng cô,cô không sao chứ?"

-"À tôi không sao,cảm ơn anh"

-"Cô không sao thì tốt rồi,trời mưa quá nên tôi xin phép đi trước nhé"

-"À vâng"

Đi được vài bước thì cô nói: "Nè anh ơi!Anh có cần dù không?Nếu cần tôi sẽ cho anh mượn,tôi có 2 cây"

-"À không cần đâu,tôi thấy mưa cũng nhỏ"

-"Lát hồi mưa sẽ lớn đó,anh cầm lấy đi"

Nhất Bác chần chừ một lúc thì cầm lấy cây dù từ tay cô: "Cảm ơn cô,nhưng nếu tôi muốn trả cô cây dù thì biết tìm cô ở đâu?"

-"Không cần trả cũng được,không sao đâu.Tôi có việc phải đi trước,tạm biệt anh"nói xong cô chạy đi.Không hiểu sao từ lúc gặp cô đến giờ trong lòng lại có cảm giác rất kì lạ mà trước giờ chưa từng có,không lẽ anh thích cô từ cái nhìn đầu tiên sao?? Trước đây Nhất Bác luôn cho rằng cuộc sống mà không có tình yêu thì cũng chẳng sao cả,yêu đương vào chỉ làm mất thời gian nhưng giờ đây chắc anh phải suy nghĩ lại những câu nói trước đó của mình rồi....

Vài ngày sau anh chạy khắp nơi để tìm kiếm cô,thật sự rất muốn biết cô gái ấy tên gì,rất muốn gặp lại cô ấy...miệt mài tìm thì cũng chỉ biết được cô tên Trình Tiêu còn những thông tin khác thì anh vẫn không biết được

Thắm thoát đã 6 tháng trôi qua nhưng hình ảnh của cô luôn hiện hữu trong tâm trí anh,không biết giải thích thế nào mặc dù mới gặp một lần nhưng anh nhớ rất rõ khuôn mặt cô ấy,cô không mang vẻ đẹp sắc sảo nghiêng nước nghiêng thành mà lại mang vẻ đẹp năng động đáng yêu khiến người khác chỉ muốn bảo vệ che chở.

Vì anh có rất nhiều nhà mà không ở hết nên quyết định cho thuê.Vừa mới cho thuê thì có rất nhiều người lại thuê nhà một phần là vì giá cả cho thuê cũng khá rẻ,mọi thứ đều bình thường cho đến một ngày TRÌNH TIÊU ĐẾN THUÊ NHÀ!!!!!!!!!!!Anh không ngờ lại có ngày cô đến thuê nhà,có phải đây gọi là có duyên không?? Vương Nhất Bác cho cô thuê căn nhà sát vách nhà anh,hình như cô không nhớ anh là ai nhưng anh cũng không muốn cô nhớ,anh sẽ tiếp cận làm quen với cô lại từ đầu....Ngày qua ngày anh lại xích gần lại Trình Tiêu thêm được một chút,cô cũng đã quen với anh,bắt đầu nói chuyện nhiều hơn,cứ như vậy cho đến 3 năm sau

-End Flashback-

Anh ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng nói: "Trình Tiêu,anh yêu em.Em biết không?4 năm qua lúc nào anh cũng luôn dõi theo em,lần đầu gặp em không biết vì sao mà khuôn mặt của em luôn hiện hữu trong tâm trí anh,anh đã đi tìm em ở rất nhiều nơi nhưng vẫn không thấy.Đến ngày em đến tìm anh thuê nhà em không biết anh vui sướng đến cỡ nào đâu"

-"Vậy...vậy tại sao lúc trước anh nói anh không thích em?"cô lí nhí nói

-"Không phải lúc đó em còn rất ghét anh sao?Nếu anh nói thích em ngay lúc đó thì có phải em lại tránh mặt anh không?Anh có thể ra ngoài mua đồ ăn nhưng 3
năm qua anh luôn nhờ em nấu,lúc em gặp nguy hiểm anh có thể bỏ mặc không màng đến nhưng anh vẫn đến để cứu em.Em không cảm nhận được anh đối với em thế nào sao đồ ngốc???"

-"Em...em có cảm nhận được nhưng em nghĩ rằng anh chỉ là có lòng tốt nên giúp đỡ em thôi.Hôm đó thấy anh đưa Lưu Nhược Huyên gì đó về thì em lại cảm thấy mình nghĩ quá nhiều rồi"

-"Anh không có ý gì với cô ấy hết,trước kia hay bây giờ hay là sau này vẫn vậy,người anh yêu là em"

________________
mấy bà cmt cho tui biết chương này ổn ko nha🥹🥹

BXSZD |Chờ Gió Đợi Em|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ