Chap 40
Becky nói giữa những cái hôn trên da thịt Freen: "Đêm qua em đã để cho chị chủ động nhưng chị đã bỏ qua nó... lần này em sẽ là người làm chủ... và em sẽ không để vụt mất cơ hội giống như chị đâu..."
"Em..." - Hai mắt Freen có chút mông lung cùng sợ hãi, trên khuôn mặt ửng đỏ phảng phất nét ngượng ngùng bởi lời nói của người đối diện, nếu như hôm qua Freen còn có đủ quyết tâm để dừng lại, thì bây giờ cô đã không còn có thể tự quyết định, dù vậy tận đáy lòng Freen vẫn mong đợi được cùng Becky thuộc về nhau một cách trọn vẹn.
Cảm nhận được đối phương đã bắt đầu do dự, Becky mỉm cười mơn trớn hôn lên bàn tay Freen, khẽ khàng thốt: "Cho em, nhé!"
Trong nháy mắt còn chưa kịp phản ứng lại, Freen đã bị Becky kéo đến chiếc ghế sô pha dài gần đó, tay phải vẫn đang ôm lấy eo Freen, đặt cô ngả lưng xuống nệm ghế.
Becky lúc này nhìn thấy vẻ khẩn trương của Freen, tuy rằng Freen không còn phản kháng nhiều như lúc đầu nhưng Becky vẫn nhận ra người yêu chưa hoàn toàn sẵn sàng, Becky cố gắng áp chế cơn dục vọng lại, kiên trì hôn lên môi Freen lần nữa dẫn dắt cảm xúc của họ.
"Chúng ta tiếp tục nhé!" - Becky nhẹ nhàng lặp lại lời xin phép, ý muốn thể hiện sự tôn trọng với người mình yêu thương, và Becky tự ngầm hiểu rằng hành động im lặng không chống cự của Freen là dấu hiệu của sự đồng tình, bản thân không thể mong đợi việc cô sẽ đáp trả bằng lời nói.
Cúi đầu xuống cuồng nhiệt hôn lên đôi môi sớm đã bị mình làm cho sưng đỏ, Becky dùng sức nhiều hơn mút lấy như muốn nuốt trọn đôi môi bên dưới, bàn tay không an phận lần mò luồn vào bên trong lớp áo sơ mi chạm vào da thịt mát lạnh, Becky thích thú cảm nhận được sự run rẩy của Freen, vui mừng trượt lên chạm vào khuôn ngực căng tròn mềm mại xoa nắn.
"A..."
Becky nhăn mặt tách khỏi người Freen, khó chịu đưa tay chạm lên môi mình vừa bị cô cắn mạnh vào, tuy không đến mức chảy máu nhưng rõ ràng vẫn rất xót buốt: "Chị... Chị lại đi cắn em sao?"
Freen xấu hổ ngồi dậy đưa tay gài lại hàng cúc áo đã bị bung ra vài nút bên dưới, chống chế đáp: "Nơi này không được...chị vẫn chưa sẵn sàng..."
"Cơ thể chị rõ ràng cũng đang muốn thế mà." - Becky bực bội cau có, nhớ đến việc Freen cắn môi mình đẩy ra làm bé liên tưởng đến việc lần trước cô cũng làm điều như vậy với Sam, điều đó làm Becky càng giận hơn. Vị trí của Becky và Sam trong lòng Freen không thể như nhau được.
Nhìn vẻ mặt hờn dỗi của đứa trẻ nhỏ đòi hỏi không thành, Freen nhẹ nhàng đáp: "Chị cũng không muốn lần đầu tiên của chúng ta lại ở nơi này."
"Đêm qua không gian và thời gian lý tưởng như vậy chị còn chẳng làm được gì, đừng nói mấy lời vô nghĩa đó nữa." - Becky thừa biết Freen chỉ đang muốn dỗ dành cho qua chuyện, bé không phải đứa ngốc đâu.
"Becky, nhìn chị này!" - Giọng Freen nghiêm túc thốt, cô đưa ngón trỏ chạm nhẹ lên đôi môi vừa bị mình cắn miết nhẹ: "Còn đau không?"
"Đau, rất đau, nhưng không chỉ ở đây."
"Em lại làm quá lên rồi, vào phòng làm việc của chị hết giận dỗi rồi lại có ý định xấu với chị..." - Nói đến đây hai má Freen lại ửng đỏ lên ngượng ngùng, da mặt cô đúng là mỏng thật: "Chị mong muốn tình cảm của chúng ta lâu dài chứ không phải nhất thời, cuồng nhiệt phút chốc rồi nguội lạnh sau này."
"Freen, việc em yêu chị và muốn được yêu thương chị không hề mâu thuẫn nhau."
"Chị biết, nhưng đối với chị việc chấp nhận tình cảm của em đã là việc không hề dễ dàng, em có thể thấu hiểu cho cảm xúc của chị không? Đến lúc chị thật sự sẵn sàng chị sẽ cho em biết."
Nhìn ánh mắt chân thành của người yêu làm cho Becky cũng không nỡ khó dễ thêm, dù rằng trong lòng vẫn đang khó chịu vì dục vọng đang cao trào bị cắt ngang vô cớ, nhưng Becky sẽ cố gắng nhẫn nhịn.
"Lần này em sẽ ghi sổ thêm một lần, nhất định lần sau sẽ không tha cho chị đâu. Nhưng tới bao giờ chị mới sẵn sàng, nếu cả đời chị vẫn nói câu đó em phải nhịn cả đời sao?" - Vừa mới thỏa hiệp xong chợt nghĩ đến việc Freen không chốt mốc thời gian cụ thể làm cho bé nổi lên trận bất an khác.
Freen thầm thở dài, tình cảm mà Becky muốn phải có câu trả lời rõ ràng chuyện nhạy cảm như vậy làm cô khó xử vô cùng, nhưng trước ánh mắt kiên quyết đó, cô biết mình nếu không cho một đáp án cụ thể thế nào cũng không yên ổn rời khỏi phòng.
"Được rồi. Trong vòng ba tháng, nếu như em có thể dùng thực lực của mình chứng minh em đủ điều kiện để kế thừa tập đoàn của ba em, đến lúc đó chị sẽ tin tưởng em hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện tình cảm của chúng ta."
"Làm thế nào để kiểm tra em đủ năng lực hay không?"
"Đến lúc đó sẽ có cuộc họp của hội đồng đánh giá, cho tới khi được thông qua, việc của em là phải thật chăm chỉ và tập trung học tập những điều cơ bản trước."
Becky chau mày: "Ba tháng thì lâu quá. Trong vòng một tháng em sẽ chứng minh năng lực của mình trước mặt hội đồng đánh giá."
"Đây không phải chuyện đùa, càng không đơn giản như em nghĩ."
"Em có nói là đơn giản đâu. Nhìn em lúc này giống đang đùa lắm sao?" - Becky áp hai tay lên má Freen bóp nhẹ làm cho môi cô hơi chu ra, nhìn cô bây giờ dễ thương hơn nhiều: "Hãy đợi em! Cho tới lúc ấy em vẫn luôn quan sát chị đấy, đừng có mà tơ tưởng hay cho ai đó cơ hội yêu thích chị nữa."
Freen kéo tay Becky khỏi mặt mình, buồn bực trả lời, đứa trẻ này so đo những chuyện không đáng chút nào: "Chị chưa bao giờ cho ai cơ hội cả, nếu có thì chỉ có em thôi."
Khóe môi giương lên nụ cười hài lòng vì câu trả lời đúng tâm ý mình, bé con nắm tay kéo Freen đứng dậy, vui vẻ rủ: "Chúng ta đi ăn trưa thôi, em đói lắm rồi!"
.
.
.
TBC.
Làm các bạn phải hụt hẫng lần nữa rồi, mình không phải cố ý dây dưa để mọi người phải tâm trạng lên xuống, chỉ là Freen trong fic này là người truyền thống và lý trí, thời gian quá nhanh không đủ để cô dễ dàng thỏa hiệp với cảm xúc giống như Becky được.
Hứa danh dự, lần sau chắc chắn sẽ gạo nấu thành cơm ^^