CHƯƠNG 14

281 33 8
                                    

Thiếu niên mở ra chiếc hộp Pandora.

Nắp hộp mở ra, cũng không đóng lại được nữa, cứ thế chậm rãi, bị lấp đầy.

Cuộc sống dường như không có quá nhiều thay đổi, kim đồng hồ vẫn cứ quay như thường lệ, thành phố vẫn cứ tấp nập như thoi đưa.

Giấc mơ hoang đường lại kiều diễm kia giống như hồ điệp của Trang Chu.

Bay đi mất, rồi dần dần bị lãng quên.

Bài vở ở sơ trung so với tiểu học căng thẳng hơn nhiều.

Không biết có phải do Tiêu Chiến ra oai phủ đầu quá đạt hay không, mà đám nam sinh do Viên Đồng đứng đầu đã an phận hơn nhiều, cùng lắm chỉ dám ở sau lưng nói nhảm vài câu.

Vương Nhất Bác cũng lười đối phó với bọn họ, coi như không biết là được, vẫn cứ độc lai độc vãng, ngày tháng dần trôi qua.

"Đinh ~"

Dừng bút, sau khi đợi giáo viên thu lại bài thi, Vương Nhất Bác xách cặp đi ra khỏi lớp, hôm nay là ngày thi cuối cùng của kì thi tháng, vừa hay lại là thứ sáu, thi xong liền trực tiếp tan học, lại còn có hai ngày nghỉ.

Bốn giờ chiều, Tiêu Chiến vẫn chưa tan làm, Vương Nhất Bác tự mình đạp xe về nhà.

Thời tiết tháng 12 đã bắt đầu chuyển lạnh, gió thổi vào mặt có chút rát buốt.

Mấy cây mai vàng ở dưới lầu trọ đã mọc ra nhánh mới, những nụ hoa nhỏ màu vàng nhạt đang rũ xuống trên những nhánh cây màu xám khói.

Đã mùa đông rồi, hoa mai vàng sắp nở.

Vương Nhất Bác về đến nhà, quăng chìa khóa lên trên tủ giày.

Giáo viên giao cho một đống bài tập về nhà, khiến cậu phải vác rất nhiều sách giáo khoa về nhà, nặng muốn chết, Vương Nhất Bác để cặp xuống, bả vai trĩu nặng cuối cùng đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

Phòng tắm hình như có âm thanh.

Cậu xoa xoa bả vai, có chút khó hiểu, hình như là tiếng nước chảy, chẳng lẽ Tiêu Chiến đã về rồi sao?

Đi đến cửa phòng tắm, cánh cửa pha lê bị hơi nóng làm cho mờ sương.

Đang tắm sao?

Ma xui quỷ khiến thế nào, Vương Nhất Bác nắm lấy chốt cửa, nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở.

Nam nhân đang quay lưng về phía cậu, bên trong buồng tắm bốc lên hơi nóng hừng hực.

Dòng nước từ bên gáy của hắn chảy xuống, chảy qua xương hồ điệp xinh đẹp, xuôi theo sống lưng trượt xuống, lại chảy qua vòng eo săn chắc, dần không nhìn thấy ở giữa cặp mông, hơi nóng mịt mù, thoắt ẩn thoắt hiện.

Hắn hơi ngẩng đầu lên, vươn tay vén tóc ra sau, từng giọt nước nhỏ bé từ trên tóc nhỏ xuống giống như sợi chỉ đứt đoạn, từng giọt từng giọt, nối nhau thành sợi.

Vương Nhất Bác hốt hoảng đóng cửa lại.

Xoay người lại, dựa vào tường hồi phục hô hấp, yết hầu căng lên, khô khốc đến lợi hại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ZSWW/TRANS] CHA NUÔI 养父Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ