v: Tắm rửa sạch sẽ rồi mình đi ngủ

280 49 12
                                    

Lưu ý: Truyện khác với nguyên tác, bản quyền nhân vật thuộc về tác giả (không phải tôi) , OOC nặng, văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm, có chi tiết phi logic ở chỗ phần họ hàng, mong mọi người bỏ não trước khi đọc.

AU Việt hóa, nhân vật nói tục chửi thề.

By: Awainhatnheo.

-----------------------

Note:

Park Hyungsuk - Phác Hương Tích

Park Jong Gun - Phác Tông Kiên

Lee Jihoon - Lý Trí Hoan

Kim Joon Goo - Kim Tuấn Cửu

(Cre: page Jake x Samuel - ĐNTĐPNTG)

-------------------------

11,

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chỉ mới đó thôi mà trời đã ngả màu cam của ánh hoàng hôn rồi.

Trong căn nhà nhỏ, một đám trẻ trâu vẫn đang vui vẻ cười đùa.

"Aaaaa!!! Mày biến ra!!! Tao không chơi với mày đâu!!!" Tích la um sùm, chân vẫn chạy trối chết mà tìm chỗ núp. Còn Cửu vẫn vui vẻ chạy theo đằng sau, trên tay là đôi đũa đang gắp một con sâu róm vẫn còn ngoe nguẩy.

"Hahaha, mày đúng thật là một đứa con nít không hơn không kém!!!" Cửu cười tươi như hoa, con sâu róm đen thui trên tay hắn vì thế mà cũng thật nổi bật. Không biết bằng cách nào mà hắn lại tìm thấy thứ côn trùng khó ưa này nữa.

"Tao không phải con nít, mày mới là con nít đó!! Mày chỉ lớn hơn tao có hai tuổi thôi đó!!! Bớt ra vẻ đi!!!" Nó nghe thấy thế liền giãy nãy cả lên, ai chứ nó chẳng muốn bị coi là trẻ con chút nào. Cả đời này nó ghét nhất việc bị xem là con nít, nó muốn trở thành người lớn cơ, chỉ có người lớn mới có thể làm được những gì họ thích.

Cửu cảm thấy hắn chưa bao giờ có thể cười vui được như bây giờ, khuôn mặt sợ hãi nhát chết kèm theo cái giọng con nít chí chóe ấy khiến tâm tình hắn tươi tỉnh hẳn lên. Chọc nó thật sự rất vui.

Hắn rõ ràng là đang bắt nạt nó a, vậy mà chẳng có ai đứng ra ngăn cản hắn cả. Nó cảm thấy như bị cả thế giới ruồng bỏ vậy. Nó đâu có đáng bị vậy đâu mà, nhỉ?

"Hoan ơiiii, anh đâu rồi? Anh hết thương em rồi à?" Nó thút tha thút thít, giọng thì lí nhí kêu cứu người anh hàng xóm đẹp trai ngầu lòi tốt bụng kia. Nhưng có lẽ ông trời đang chơi đùa nó rồi, Hoan hiện đang bận làm bài tập hè.

"Tích ngoan, em hãy vượt lên bản thân mình và đá bay con côn trùng bé nhỏ ấy. Anh bận chút, lát nữa sẽ thưởng cho em nhé?" Hoan cũng muốn ra giúp nó lắm nhưng đống sách vở vẫn đang đè nặng trên vai anh.

"Kiên ới!!! Anh không cứu em à?" Nó lại đưa ánh mắt cầu cứu sang ông anh họ hàng xa xôi kia, nhưng lại chỉ nhận được một ánh mắt thờ ơ cùng câu nói:

"Tao nhớ mày ban nãy hổ báo lắm mà, nào, xông lên đập chết mẹ con côn trùng ghê tởm đó đi chứ? Sớm qua còn bảo muốn cùng tao đi đánh nhau mà giờ lại sợ một thứ bé nhỏ mềm yếu đấy à?"

"Nhóc ranh Tích à, không ai cứu mày đâu!! Lại đây chơi với tao và bé bi sâu róm dễ thương nào." Cửu đã đuổi kịp ngay phía sau, chỉ trực chờ nhảy bổ vào phía nó. Khuôn mặt đê tiện của hắn vì thế mà cũng càng rõ nét hơn.

[Lookism_Short] Chuyện tình 4 thằng bedeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ