Trong căn phòng u ám, Dazai Osamu một mình cuộn tròn trên giường, mái tóc đen hơi xoăn của anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, thành từng sợi dính vào một bên mặt, trên giường còn có nhiều sợi tóc mịn hơn.
Cơ thể vì đau mà run lên không kiểm soát được, băng quấn trên cổ bị kéo căng quá mức, cảm giác an toàn thường ngày biến thành cảm giác gò bó không thể chịu nổi.
Dazai thở hổn hển vì đau, những ngón tay trắng bệt và mảnh khảnh khẽ run lên vì đau, từ từ kéo đến mép băng cổ, dừng lại một chút rồi thô bạo kéo nó ra.
Băng lỏng ra một chút, giảm bớt một chút cảm giác ngột ngạt khó chịu. Nhưng đó là về thể xác, còn nỗi đau và sự ngột ngạt của tâm hồn là vô tân.
Nó đã quấn lấy anh, như giòi bám vào xương, như xương cá mắc trong cổ họng.
Dazai Osamu cảm thấy mình đang gục ngã, không phải về thể chất mà về tinh thần.
“Rắc!” Dazai dường như nghe thấy tiếng rơi xuống.
Linh hồn tan nát, xác thịt thối rữa.
Ghê tởm, ghê tởm, Dazai thấp giọng cười, thanh âm phía sau càng lúc càng lớn, nước miếng sặc vào khí quản, Dazai ho khan một tiếng. Vốn là phản ứng bản năng bị đau đớn đè nén thành thấp giọng, lồng ngực giống như bị đè nát, một lần, nhưng vĩnh viễn không có.
Thật là một mớ hỗn độn.
Đôi mắt màu tròng đen nhuộm màu nước là nước muối không kiềm được. Dazai Osamu khế mỉm cười, kèm theo một tiếng ho nhẹ cố nén.
Anh từ từ lấy một tay che mặt, từng tiếng cười khúc khích và tiếng ho như muốn thiêu rụi sự sống của anh...
Dazai Osamu từ từ đứng dậy và đến bên chiếc gương cao từ trần đến sàn trong góc.
Soi mình trong gương, xanh xao, bù xù, cố nở nụ cười rạng rỡ như khi ở cơ quan thám tử, nhưng trong đôi mắt màu diều không một nụ cười, trống rỗng, chết chóc, không một tia sáng lọt vào...
Mệt... Mệt quá... Sao lại cười... Tởm quá!... Kinh tởm!!!
Dazai Osamu dùng tay vò tóc một cách thô bạo, và quay về phía chiếc gương. Trán tựa vào gương lạnh. Nhìn bản thân xộc xệch trong gương, anh chưa bao giờ cảm thấy buồn nôn như bây giờ.
“Mày thật ghê tởm, Dazai Osamu, tại sao mày vẫn còn sống...” Dazai lầm bầm. Đồng tử giãn ra, giống như một con búp bê vô hồn xinh đẹp trong tủ trưng bày. Tại sao phải sống... Mệt mỏi quá... Muốn chết, nhưng bây giờ họ vẫn cần tôi, Yokohama không hoàn toàn an toàn, và bộ đôi Tân Song Hắc vẫn chưa thích nghi hoàn toàn... Nhưng nó thực sự mệt mỏi, làm người tốt mệt quá.
Đau, đau quá, từng mô, từng cơ, từng tế bào đều đau...
Dazai Osamu nở một nụ cười như sắp khóc, anh chưa thể chết, anh vẫn còn sống, ít nhất anh chưa thể chết.
Lẽ ra phải là một ngày, nên tôi đã nói với Kunikida rằng hôm qua tôi đã nghỉ làm và xuống nước, anh Ranpo đi công tác mấy ngày không về nên có thể giấu họ được.
Khi nó kết thúc, tôi nên đi xuống địa ngục! Đừng làm ô nhiễm không khí, tôi sống thật lãng phí.
Mày không xứng đáng.
Dazai Osamu kinh tởm liếc nhìn mình trong gương, rồi quay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Alldazai/BSD edit) Kéo xuống
Short StoryAuthor: 乌晴 / nhiều mây Id: Chaodengqin Story translator: ILys :)) OOC Dazai có vấn đề về thần kinh. Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, đừng mang đi mô hết , chỉ rứa thôi :)) Truyện được dịch và đăng trên nền tảng duy nhất chính là wattpad. Kh...