Chương 218: Kiêu ngạo càn rỡ

396 15 0
                                    

An Lục Thiên tỉnh lại.

Khi An Kinh Vĩ nắm tay muốn đưa cô vào phòng bệnh, Dịch Dao từ chối, dù sao cô cũng không muốn nhìn thấy An lão lại xuất huyết não một lần nữa.

Tay An Kinh Vĩ cầm rất chặt và ấm áp, không hề thả lỏng một chút nào, vì vậy cô chỉ có thể đáp lại sự kiên trì của hắn, sóng vai đứng trước mặt ông lão bá đạo cả đời.

Dạo qua quỷ môn quan một chuyến, An Lục Thiên già đi rất nhiều, nhưng đôi mắt có hơi vẩn đục vẫn chứa đụng sự cố chấp cùng vẻ uy hiếp như trước. Xem ra tình hình xuất huyết não lần này cũng không quá tệ, ít nhất là ý thức vẫn rõ ràng.

Hai cha con im lặng không nói gì.

"An lão, thiếu gia thật sự làm rất tốt, so với sự chờ mong của ông còn xuất sắc hơn." Ngao Nhạc thấp giọng phá vỡ sự im lặng.

"... Ừm."

"An thiếu......" Ngao Nhạc nhìn về phía An Kinh Vĩ, ánh mắt cầu khẩn.

"An Lục Thiên --"

Dịch Dao giật bàn tay đang nắm tay mình, An Kinh Vĩ im miệng, một lát sau mới tiếp tục nói, "Nguyên Thái vẫn là Nguyên Thái của ông, Tiếu gia sẽ không giở trò quỷ gì trong khoảng thời gian ngắn này đâu."

"...... Lam gia thì sao?"

"Lam gia?" An Kinh Vĩ cố gắng nén giận, sự thất vọng trong đôi mắt sắc bén khiến Dịch Dao có chút đau lòng.

"Nếu mày thật sự chướng mắt Lam Nguyệt Minh, một hai phải cưới người mày thích, cũng được! Trên thế giới có rất nhiều phụ nữ môn đăng hộ đối với nhà họ An, mày có thể từ từ chọn, tao không ép mày." An Lục Thiên nói rất chậm, rõ ràng có hơi cố sức, nhưng vẫn kiên trì nói xong.

An Kinh Vĩ cười lạnh một tiếng, "Đây là sự 'nhượng bộ' của ông sao? Môn đăng hộ đối? Sao ông không nói thẳng là — tôi chỉ có thể cưới một người phụ nữ có thể giúp ích cho việc mở rộng Nguyên Thái. Ông đã chuẩn bị được bao nhiêu người rồi?"

"Ngao Nhạc, đưa cho ông ấy xem thử đi."

"Chủ tịch --"

"Không cần nhìn, tùy tiện chọn một người đi."

"Thật không?" An Kinh Vĩ sảng khoái như vậy, khiến An Lục Thiên có chút nghi ngờ.

"Đương nhiên, tôi không ngại có thêm một người mẹ kế quyền thế mang theo của hồi môn phong phú, tuổi còn nhỏ hơn tôi."

"Phụt --" Dịch Dao nhanh chóng nhịn cười quay mặt sang một bên, lén liếc nhìn An Lục Thiên, sợ ông có chuyển biến xấu.

"Mày, mày — mày cho rằng tao làm những chuyện này là vì ai!"

"Chủ tịch, ông đừng tức giận! Đừng tức giận! Cẩn thận huyết áp! An thiếu! Cậu thật quá đáng!" Đây là lần đầu tiên Ngao Nhạc răn dạy An Kinh Vĩ.

"Chú Ngao! Sau này ông ấy xảy ra chuyện gì, không cần nói cho con biết nữa." An Kinh Vĩ nói xong, liền kéo Dịch Dao đi.

(Edit - Hoàn - NPH) Quy Tắc Đường Cong - Giang Sơn Đa Tiêu - Q2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ