Doanh trại phía Đông chào đón ngày mới bằng một cái nắng dịu nhẹ của mùa thu, đan xen thêm chút se lạnh của khí trời chuẩn bị bước vào đông.
Minh Triệu khoác vào người bộ quân phục màu đen, tỉ mỉ cài những cái nút áo ánh vàng được đính bên trên. Nàng rất đẹp, không thuộc về phái đẹp khô khan như một đặc công nữ. Đường nét trên mặt nàng có gì đó nữ tính, lại uỷ mị hiền lành. Song, đối với Minh Triệu , người này không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Vì nàng giỏi, kỹ năng chiến đấu từ lâu đã bỏ xa nhiều tốp nam nhân mà trở thành đội trưởng của đặc nhiệm thành phố S. Đúng là không dễ dàng gì.
Tuy mới chỉ sáu giờ sáng nhưng những đặc công từ nhỏ đến lớn đã chỉn chu hàng ngũ và đang tập luyện ở bên ngoài. Trước đây khi còn là người mới thì Minh Triệu cũng không ngoại lệ. Nàng đứng ở giữa một rừng nam nhân, khí thế cao ngạo không thua kém, cũng luyện tập ngày đêm, xả thân không màng tính mạng.
"Lương Linh, người mới đã đến chưa?" Nàng uy nghiêm bước ra ngoài sân tập, đến chỗ Lương Linh nhỏ giọng hỏi.
Mọi người trở về thế nghiêm để chào nàng.
Như một thói quen, Lương Linh nhìn ánh mặt trời dự đoán thời gian một lúc rồi đáp: "Đội trưởng Phạm, tôi nghĩ tầm ba mươi phút nữa người sẽ đến nơi."
"Được."
Tranh thủ trong lúc đợi người, nàng hôm nay trực tiếp quan sát bọn họ tập luyện.
"Cao chân lên!"
Tiếng quát quyền lực của đội trưởng Phạm khiến mọi người toát mồ hôi. Nhưng nàng đang hướng về một cậu trai đứng giữa hàng ngũ.
Minh Triệu bước lại gần, đưa đôi mắt sắc lẹm khác với bình thường nhìn cậu, gằn giọng lớn: "Nếu cảm thấy mệt quá không nhấc nổi chân thì đi ra ngoài!"
Đấy, đấy chính là Minh Triệu phiên bản trong quân ngũ. Khí thế vô cùng bức người.
Lương Linh đứng kế bên cũng hơi sợ.
"Đội trưởng Phạm, xin lỗi." Nam thanh niên xin lỗi rối rít.
Trước đây khi mới vào, anh ta nhìn thấy Minh Triệu xinh đẹp thì liền trong lòng không ngừng giễu cợt. Song hiện tại, nếu trong cuộc đời cậu mà xuất hiện thêm một người phụ nữ giống Minh Triệu thì chắc chắn cậu ta sẽ ăn chay, ở giá cả đời.
"Tiếp tục."
Nàng trực tiếp bỏ qua những lời xin lỗi vô nghĩa của cậu, hai tay chấp ra đằng sau, tự mình chỉ huy luyện tập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU DUYÊN] CHÚNG TÔI LÀ LÍNH ĐẶC CHỦNG
General FictionCó những tình yêu mang tên Tổ Quốc, có những trái tim mang tên thuỷ chung.