Minh Triệu bước lại gần, đưa đôi mắt sắc lẹm khác với bình thường nhìn cậu, gằn giọng lớn: "Nếu cảm thấy mệt quá không nhấc nổi chân thì đi ra ngoài!"
Đấy, đấy chính là Minh Triệu phiên bản trong quân ngũ. Khí thế vô cùng bức người.
Lương Linh đứng kế bên cũng hơi sợ.
"Đội trưởng Phạm, xin lỗi." Nam thanh niên xin lỗi rối rít.
Trước đây khi mới vào, anh ta nhìn thấy Minh Triệu xinh đẹp thì liền trong lòng không ngừng giễu cợt. Song hiện tại, nếu trong cuộc đời cậu mà xuất hiện thêm một người phụ nữ giống Minh Triệu thì chắc chắn cậu ta sẽ ăn chay, ở giá cả đời.
"Tiếp tục."
Nàng trực tiếp bỏ qua những lời xin lỗi vô nghĩa của cậu, hai tay chấp ra đằng sau, tự mình chỉ huy luyện tập.
"Quả thật sĩ quan Phạm nghiêm túc chưa từng thay đổi."
Giọng nói đùa giỡn của một nữ nhân vang lên từ đằng sau Minh Triệu và Lương Linh
Đồng loạt quay đầu, song chỉ có Kỳ Duyên là hơi dao động nơi ánh mắt.
"Xin chào, Nguyễn Cao Kỳ Duyên."
Người tự xưng mình là Nguyễn Cao Kỳ Duyên bước đến, trên môi không giấu được nụ cười cao hứng.
Cái tên này vô cùng quen thuộc trong tiềm thức của nàng. Cách đây sáu năm đã từng đến dẫn dắt một tốp đặc công thành phố H ở miền Nam xa xôi. Và Nguyễn Cao Kỳ Duyên là người duy nhất bị nàng đánh trượt trong khoá huấn luyện năm đó.
Kỳ Duyên trước khi đến đây thì đã làm đội phó cho đội đặc nhiệm ở thành phố H. Sau năm năm mà trỏ thành đội phó chính là điều phi thường nhất trong quân ngũ hiện tại.
Nhìn thấy cô gái trẻ đẹp trước mắt, Lương Linh trong lòng không ngừng suýt xoa, cảm thán. Truyện Cung Đấu
" đặc công Nguyễn, hân hạnh."
Minh Triệu bước qua đám người, trực tiếp bước đến đối diện với cô, trên môi nở một nụ cười hoà nhã.
Đoạn, Kỳ Duyên rút trong thắt lưng ra khẩu súng lục, hướng về phía Minh Triệu không nhanh không chậm bắn hai phát.
"Phạm đội trưởng!" Lương Linh lập tức lao đến định tóm lấy Kỳ Duyên .
Minh Triệu hơi cười, nhìn hai viên đạn làm vỡ chậu hoa yêu thích của nàng, trong lòng dâng lên một sự lạnh lẽo cực độ.
"Sĩ quan Phạm đúng là không thể khi dễ." Kỳ Duyên lau lau nòng súng, vừa cất vào vừa nói.
Nàng đối với việc 'chào hỏi' này của cô cũng không quá bất ngờ.
Hôm qua nàng có nghe Lương Linh nói về người này. Chỉ là ấn tượng để lại không mấy tốt lắm. Kiểu như thích kiêu ngạo thể hiện mình nhưng lại tưởng như thế là ngầu.
"Cô bị điên ư?" Lương Linh quan sát Minh Triệu một lượt rồi quay sang quát vào tai người kia.
Kỳ Duyên nhếch môi: "Ừ. Tôi điên từ trước đến giờ."
"Đi theo tôi." Minh Triệu khép mi một cái, không buồn nghe những đứa trẻ đôi co, trực tiếp ra lệnh cho Kỳ Duyên vào văn phòng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU DUYÊN] CHÚNG TÔI LÀ LÍNH ĐẶC CHỦNG
Fiksi UmumCó những tình yêu mang tên Tổ Quốc, có những trái tim mang tên thuỷ chung.