Chap 6

108 9 0
                                    

Lương Linh  sau khi đến tổng cục giải quyết công việc xong thì đã trở về. Doanh trại buổi chiều đã dần tản hết những tốp người luyện tập.

Có nghe loáng thoáng được sự việc Duyên đặc công mới đến làm đội trưởng sinh khí nên cậu ta liền đi tìm Minh Triệu  khắp doanh trại.

Từ phòng ngủ đến văn phòng đều không có bóng dáng của nàng.

Ngẫm một lúc liền tự tin đi đến trường bắn súng. Chắc chắn nàng ở đó.

Lương Linh là đội phó song vì một số việc ngoài ý muốn nên cậu ta thường xuyên không cùng Minh Triệu đi thực chiến. Chỉ là nhiều năm trước khi được điều đến miền Bắc xa xôi này, Minh Triệu  là người đầu tiên hết lòng nâng đỡ cô.

Tiếng súng nổ có chút nhói màng nhĩ. Minh Triệu  tập trung bắn liên tục vài phát đều nằm gọn trong hồng tâm khó nhất.

Cô bước đến mang một khẩu súng lắp đạn đầy và cùng nàng tập bắn.

"Lương Thùy Linh?" Nhận thấy được sự xuất hiện của người khác, Minh Triệu lập tức ngừng bắn.

"Đội trưởng, em vừa về đến." Lương Linh bằng chuẩn vài phát đạn rồi mới đáp lời.

"Em nghe nói Nguyễn Cao Kỳ Duyên xấu xa vừa đến đã thất lễ với chị?" Lương Linh  vừa đi vừa nói với người đang lau mồ hôi ở bên cạnh.

Minh Triệu  không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đáp lại: "Không sao. Ban đầu chị còn tính trả người nhưng sau thời gian suy nghĩ, chị thấy có khi một người cá tính như thế ở trong đội cũng không quá mất mác gì."

"Kỳ Duyên  đó mặc dù năng lực rất tốt nhưng lại vô cùng khinh người." cô buồn bực nói: "Chẳng qua sự ưu ái của tổng bộ nên được nước lấn tới. Thậm chí khi cô ta rời khỏi thành phố H, trên đó đã mở tiệc ăn mừng."

"Dù sao cũng không hẳn là ếch ngồi đáy giếng." Nàng như đang bênh vực cô. "Người tài thì chúng ta nên trọng dụng, lỡ sau này chị có chuyện gì thì vẫn có người thay thế, dẫn dắt các em."

Không hiểu sao, dạo những năm gần đây Minh Triệu hay thường nhắc đến việc mình rời đi. Không phải trọng thương thì cũng là hi sinh.

[TRIỆU DUYÊN] CHÚNG TÔI LÀ LÍNH ĐẶC CHỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ