Chap 7

100 4 0
                                    

Bệnh viện Thiện Nhân cuối ngày nhưng vẫn còn khá đông đúc, người của khoa cấp cứu không ngừng di chuyển thăm hỏi từ bệnh nhân này đến bệnh nhân khác.

"Bác sĩ Đỗ, bên này."

Tiếng gọi có phần cao giọng song vẫn khó lòng mà lấn át được tiếng đám đông đang di chuyển.

Người khoác áo blouse trắng cố gắng chen mình khỏi đám đông, đi đến chỗ một công nhân thân thể đầy máu đang nằm trên cán y tế.

"Tình hình như thế nào?"

Một y tá trẻ mang sắc mặt tái nhợt chăm chú ghi chép hiển thị trên máy nhịp tim.

"Huyết áp không ngừng giảm xuống, ngã từ tầng hai của công trình mới xây, bị vật thể nhọn đâm vào ổ bụng."

Chứng kiến nạn nhân đang bất tỉnh vì mất máu, mọi nhân viên y tế có mặt liền nhanh chóng phân bố công việc. Người thì đi lấy thuốc, người thì liên tục tiêm thuốc cầm máu.

"Tại sao không đưa vào phòng phẫu thuật ngay?" Bác sĩ Đỗ nhíu mày.

"Bác sĩ Đỗ, hiện tại bệnh viện chúng ta đang quá tải, các phòng phẫu thuật đều không còn chỗ."

Đám đông bu lại xem náo nhiệt ngày càng nhiều...

Đỗ Hà nhìn xung quanh, ra lệnh mọi người giải tán ra xa.

"Chuẩn bị dụng cụ, chúng ta có thể làm tại đây."

"Nhưng mà..." Y tá trẻ lưỡng lự.

Nhìn máy đo nhịp tim đang rớt dần chỉ số, bác sĩ Đỗ ngăn không được mà mất bình tĩnh: "Đi ngay!"

Cánh rèm y tế được các y bác sĩ kéo lại, không khí bên trong vô cùng căng thẳng. Mọi người ở ngoài đôi khi chỉ nghe thấy tiếng trao đổi rất nhỏ của người bên trong, còn lại chỉ thấy được bóng di chuyển hắt lên rèm.

Đỗ Hà gác dao phẫu thuật xuống, trên trán từ lâu đã xuất hiện rất nhiều mồ hôi. Giai đoạn cuối cùng là khâu vết thương cô chỉ dặn dò đồng nghiệp kĩ lưỡng rồi bước ra ngoài.

Mọi người chứng kiến đều thở phào nhẹ nhõm. Người thân của nạn nhân bắt đầu từ từ vây quanh cô cảm ơn rối rít.

"Không có gì." Đỗ Hà chậm rãi đáp: "Cũng may được đưa đến kịp thời."

"Cảm ơn bác sĩ...Cảm ơn rất nhiều..." Người phụ nữ hai con không ngừng cúi đầu. Chị có thể cảm nhận được vài vết chai sạn chạm vào tay mình.

Kỳ Duyên đứng từ xa chứng kiến tất thẩy mọi việc. Nhìn thấy Đỗ Hà di chuyển đến nhà vệ sinh, cô cũng nhẹ nhàng đi theo phía sau.

Thành phố S là thành phố lớn, bệnh viện này cũng được xếp vào khối bệnh viện lớn của Trung Quốc vì thế nên việc khoa cấp cứu mỗi ngày tiếp nhận rất nhiều ca bệnh là bình thường. Mọi người từ nhiều nơi đổ về khám bệnh, có bệnh thì ở lại chờ điều trị, việc quá tải cũng không phải ngày một ngày hai.

Đỗ Hà thay chiếc blouse dính máu của mình ra, hoàn thành việc rửa tay xong thì ra khỏi.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của bóng dáng quen thuộc ở trước cửa khiến chị không thể không bất ngờ.

"Kỳ...Kỳ Duyên ?" Chị tròn xoe hai mắt.

"Bất ngờ không?" Kỳ Duyên  bước lại gần: "Em đã chuyển công tác đến đây."

"Sao không nói trước với chị?" Đỗ Hà không ngừng miệng trách song biểu cảm lại rất vui vẻ, hiếm khi chị cười bình dị như thế.

[TRIỆU DUYÊN] CHÚNG TÔI LÀ LÍNH ĐẶC CHỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ