Kỳ Duyên một bên lại ba hoa: "Không phải chỉ để làm cho chị bất ngờ sao?"
Đã lâu lắm rồi hai người không gặp lại nhau. Từ khi Kỳ Duyên trượt khoá học ở thành phố S, cô tạm biệt bác sĩ Trương tìm đến thành phố H để học tập, gia nhập đội đặc nhiệm, kì thực lâu lâu chỉ có thể nhìn thấy cô trên các bài thời sự của truyền hình quốc gia.
Đỗ Hà biết, lần này Kỳ Duyên chuyển đến đây là vì mang theo chấp niệm với Minh Triệu , không thể buông bỏ.
—
Doanh trại buổi sáng như một lò lửa. Mọi người theo lịch trình đã định sẵn nên vẫn tiếp tục luyện tập các bộ môn theo phân chia.
Minh Triệu cùng Kỳ Duyên hôm nay mất dạng.
"Lương Linh,Phương Anh ." Phạm Hương trong bộ quân phục vằn đen đi đến. "Đội trưởng hôm nay có việc không trở về doanh trại, hai người nhớ chăm nom hoa lá của chị ấy cho tốt."
Nhắc đến hoa lá của Minh Triệu , cả hai thanh niên kia lên xanh xao mặt mày.
Chuyện này phải nhắc đến ba năm trước, Minh Triệu có việc ra ngoài, đêm đến mưa bão đột nhiên kéo về, hai con người kia lại mê chơi game không thèm để ý. Kết quả những khóm hoa mà Minh Triệu thích nhất đều bị úng, không thì bị gãy, chết gần hết.
Minh Triệu miệng không trách nhưng từ sau ngày hôm đó, suất ăn của hai người bọn họ đột nhiên giảm từ từ rồi chỉ còn một cái màn thầu như cho trẻ con.
"Sao lại là hai tụi em?" Phương Anh buồn bã oán than: "Phạm Hương, chị là nữ nhân thì ắt sẽ biết cách chăm sóc chúng..."
"Chị bận rồi." Phạm Hương nhún vai trêu chọc: "Đêm nay, doanh trại này thuộc về tay tụi em, muốn làm sao thì làm."
Ý là làm sao coi vừa mắt sĩ quan Phạm thì làm.
Kỳ Duyên ôm bó hoa cúc trắng bước vào khu nghĩa trang lớn. Nay là tròn mười tám năm ngày mất của bố mẹ cô.
Đỗ Hà đi trước, hai người mang theo tất cả những dụng cụ để lau dọn.
"Ủa?" Kỳ Duyên sững lại, nhìn hai ngôi mộ sạch sẽ không hạt bụi của bố mẹ mình. "Ai đã làm rồi nhỉ?"
Đỗ Hà cũng bất ngờ theo cô.
Hiện tại thời gian còn rất sớm, cô còn tưởng mình là người đến sớm nhất rồi ấy chứ.
"Có khi nào là người thân trong nhà em không?" Chị ngẫm một lúc rồi lên tiếng.
Kỳ Duyên lắc đầu lập tức: "Gia đình em chỉ có em, bố và mẹ, hoàn toàn không có ai hết."
Cô khuỵ một gối xuống, cầm bó hoa thạch thảo trắng được đặt ở dưới bục lên. "Thạch thảo?"
"Chị chưa từng thấy ai viếng thạch thảo bao giờ." Đỗ Hà cũng lấy làm lạ. "Có khi người này thân thiết với gia đình em mà em không biết không?"
"Em không chắc nữa..." Kỳ Duyên mờ mịt: "Vụ hoả hoạn năm đó cũng chỉ có em và một vài cảnh sát đến hỗ trợ tổ chức tang lễ thôi chứ em nhớ đâu còn ai khác đến đâu."
"Nơi này không phải quê hương em, nếu có người thân thì họ cũng chẳng biết chỗ chôn cất đâu mà lần."
Hai người cuối cùng rơi vào ngõ cụt, vì phần mộ đã được người nào đó dọn rồi nên đại loại cô chỉ thắp hương rồi cắm thêm hoa, mọi việc hoàn thành trước dự tính.
Sau khi dùng bữa trưa, Đỗ Hà có việc đột xuất ở bệnh viện, hai người liền như thế phải tách nhau ra.
—
Buổi chiều ở doanh trại khá yên ắng.
Phạm Hương cùng Phương Anh đứng trước cửa phòng Kỳ Duyên rất lâu.
"Nên không?" Phương Anh nói giọng vô cùng nhỏ.Phạm Hương vẫn giữ im lặng, đưa tay lên định gõ nhưng lại bỏ xuống. Động tác đó lặp đi lặp lại chắc cũng hơn mười phút.
"Để em." Người kia chịu hết nổi, kéo Phạm Hương sang một bên, mạnh dạn gõ vài cái lên cửa.
Rất nhanh, Kỳ Duyên mở cửa: "Có việc gì?"
Kỳ Duyên nghiêng đầu đợi chờ.
"Cô muốn đi leo núi chung với chúng tôi không?"
"Leo núi?" Cô khó hiểu. Thường thì leo núi nên là buổi sáng.
"Ngọn núi phía tây doanh trại." Phạm Hương chậm rãi giải thích. "Chúng tôi thường đến đó để ngắm hoàng hôn cũng như rèn luyện sức khoẻ một chút."
Kỳ Duyên thầm nghĩ Minh Triệu đúng là lắm trò dạy trẻ con thật. Vì trước đây khi nàng huấn luyện lớp của bọn cô cũng bắt đi leo núi rồi cắm trại. Sau đó quá đáng nhất là bỏ đi để mọi người tự tìm đường về đến giữa đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU DUYÊN] CHÚNG TÔI LÀ LÍNH ĐẶC CHỦNG
Ficción GeneralCó những tình yêu mang tên Tổ Quốc, có những trái tim mang tên thuỷ chung.