Kỳ Duyên đỏ mặt, luống cuống cúi đầu làm tiếp công việc của mình.
"Tôi chỉ là đang bất bình thay cho đồng đội của chị." Cô nói bằng giọng lí nhí.
Minh Triệu nhìn góc nào cũng đẹp.Kỳ Duyên ở phần này hoàn toàn thừa nhận nàng. Lần đầu gặp gỡ, ai cũng sẽ đều suýt xoa tấm tắc cảm thán. Mà cũng thật đáng tiếc khi nàng lại dấn thân vào con đường đặc nhiệm gian khổ này.
Đối với Kỳ Duyên mà nói, Minh Triệu không phải xinh đẹp đại trà như hot girl mạng vì hiện tại nàng cũng sắp vượt qua hàng bốn song, nếu nói nàng hợp với kiểu phu nhân hào môn thì cũng không sai vào đâu được.
Thời tiết hôm nay có vẻ yên tĩnh, trăng lên cao vút, gió nhè nhẹ như đang tản bộ ngoài sân.
Không mất quá nhiều thời gian, Kỳ Duyên chăm chú một lúc liền đã hoàn thành việc khâu vết thương cho nàng.
"Sĩ quan Phạm , cô nên hảo hảo hạn chế vận động đi." Cô vừa mang dụng cụ cất vào hộp y tế vừa nói.
"Ừm." Minh Triệu mím môi.
Cả hai đều không hay biết lúc này bên ngoài đã xuất hiện một người, lặng lẽ cầm hộp y tế rời đi.
Thật ra thì không chỉ có mỗi Kỳ Duyên là tinh ý.
Sáng hôm sau mọi người tụ tập ở nhà ăn như mọi khi. Trên màn hình lớn đang chiếu thời sự của kênh truyền hình quốc gia.
"Hôm qua, cục cảnh sát phòng chống ma tuý đã có một bước tiến triển kỉ lục khi thâu tóm được đường dây ma tuý lớn của ông trùm."
Phát thanh viên đọc tin tức bằng giọng trong trẻo, dễ nghe.
"Băng đảng của ông trùm từng rất nhiều lần an toàn trốn thoát khỏi sự bao vây của cảnh sát, làm rất nhiều cảnh sát thương vong trong vòng mười năm trở lại đây."
"Theo nguồn tin thân cận được biết, sự kiện bắt giữ mười lăm tên buôn được cho là thuộc hạ của ông trùm cũng có sự tham gia của cảnh sát đặc nhiệm từ nhiều thành phố được triệu tập về."
Một học viên trong phòng ăn đột nhiên reo lên, chỉ tay vào màn hình: "Không phải là đội trưởng Phạm sao?"
Mọi người cùng đám của Lương Linh đồng loạt nhìn lên.
Kỳ Duyên liếc mắt một cái rồi cười nhạt.
Chị đang muốn giành hết phần khen thưởng về cho mình ư?
Lương Linh mặt này đen xì, món thịt xào cậu ta yêu thích nhất cũng cư nhiên trở thành món ớt chuông mà cậu ghét
Lúc này, nhân vật chính của cuộc bàn luận rộn ràng trong phòng ăn cũng xuất hiện.
Minh Triệu mặc thường phục, khoác chiếc áo dạ màu ấm, trên tay cầm khay thức ăn đi đến chỗ bàn có bốn người kia. Chậm rãi ngồi xuống mà không nói gì.
"Tôi no rồi." Lương Linh thấy nàng ngồi liền lập tức đứng dậy toan muốn rời đi.
Đôi mắt sát lẹm như dao truyền đến từ phía sau.
"Ngồi xuống!" Nàng ra lệnh. "Không được lãng phí thức ăn."
Phạm Hương một bên cũng nhỏ giọng kéo kéo tay nói cậu em đang giận dỗi kia ngồi vào vị trí cũ.
Mọi người đều chăm chú xem náo nhiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRIỆU DUYÊN] CHÚNG TÔI LÀ LÍNH ĐẶC CHỦNG
Ficción GeneralCó những tình yêu mang tên Tổ Quốc, có những trái tim mang tên thuỷ chung.