Từ sau ngày cùng cả nhà xem truyền hình ấy, Pete đã không giáp mặt Tawan tù tì năm ngày liền. Nếu nguyên do chỉ là cả hai - Pete ở gian nhà phía Tây tầng hai, còn Tawan thì ở dãy phía Đông lầu ba thì không phải.
Tawan luôn tránh phải giáp mặt bất kì một ai trong nhà kể từ hôm ấy, nhất là với Pete. Những lần hiếm hoi mèo nhỏ trông thấy y chỉ là vạt áo lụa sượt qua khe cửa đang dần đóng lại, hay bóng lưng uyển chuyển cẩn trọng bước lên xe hơi để chuẩn bị tiến cung.
Pete cảm thấy vô cùng ray rứt và mệt mỏi, tuy đó vốn không phải là điều mà em có thể lường trước được. Có lẽ, đối với Tawan - đó là một sự nhạo báng mà không một quý tộc nào có thể chịu được, nhưng thật sự...
"Pete không biết thật mà..."
Em ngồi trên bàn, trước mặt là bát cháo sữa thơm ngon nóng hổi mà tay xinh lại chẳng buồn đụng muỗng, u uất nhìn về một phía nào đó.
"Phu nhân ăn đi thôi, kẻo nguội. Chủ nhân sẽ la bọn ta mất..."
Ron, Ting và Som cũng buồn bã chẳng kém gì mèo nhỏ. Chỉ là đã quá năm phút so với lịch hẹn của Nhị hoàng tử, nếu không có đến một bức ảnh Pete bé bỏng vui vẻ ăn bữa sáng gửi đến hắn thì nhất định cả ba sẽ không yên thân với vị quý tộc nghiện ái nhân này.
"Đừng gọi Pete như thế. Pete đâu phải..."
"Hm, vậy... cậu Pete. Cậu nghe bọn ta nói này." - Ting chán nản chống tay lên cằm.
"Sao cậu phải quan tâm đến cảm nhận của ngài ta vậy? Ta chẳng hiểu nổi. Ngài ta vốn có 'chút' ác ý với cậu mà ạ."
Pete ngẩng đầu nhìn chàng đầu bếp rồi thở dài: "Pete không biết... À không... Pete hình như đã làm tổn thương ngài ấy..."
Ting nhíu mày, khó hiểu bảo: "Ủa? Cậu được tặng quá trời quà là cậu đang tổn thương ngài ta ạ!?"
"P'Ting thật ngốc, không phải là vậy... Em đã mời ngài ấy cùng xem mà, chẳng khác gì đang nhục mạ danh phận sau này của ngài ấy."
"Nhưng em vốn không hề biết ngài Tankul sẽ phát biểu về vấn đề đó mà. Không biết thì không có lỗi."
Pete khó chịu nhăn nhó mặt mày, em xuýt xoa: "Không... Nhưng mà..."
TÚT TÚT TÚT!
"Ố mài gót nịt!!!! Hỏng rồi Ting, Som ơi! Quá mười phút chưa có ảnh, chủ nhân gọi!"
Ron run run nhấc chiếc điện thoại lên, tay rút chiếc khăn mùi xoa ra chấm chấm vài giọt mồ hôi trong khi Pete vừa nghe đến người thương mình gọi đến, liền lập tức vui vẻ xin mọi người bật loa ngoài cho mình nghe cùng.
"Dạ... Tôi đây, chủ nhân..."
"Phu nhân sao giờ chưa ăn sáng? Rõ ràng Som đã nhắn cho ta rằng em ấy đã dậy từ một tiếng trước."
Ting nhỏ nhẹ thưa: "Chủ nhân... Xin hãy nghe chúng tôi giải thích..."
"Hay giờ này chưa làm đồ ăn cho phu nhân!?"
"Đừng... Ngài đừng lớn tiếng ạ... Chúng tôi thật sự đã nấu rồi..."
Lúc này, gương mặt gắt gỏng của chàng hoàng tử hiện lên trên màn hình với bộ trang phục uy nghiêm tông chủ đạo là màu trắng, hắn ngồi trên bàn làm việc với vô vàn tập sổ sách đang bày biện khắp mặt bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
VEGASPETE | Hoàng tử xứ Cav và chiếc đuôi mèo.
Fanfiction" Tân Đại Đế, liệu người có muốn cùng em - một thằng bé đầu đường xó chợ nghèo khổ, cái gì cũng không có, cái gì cũng chẳng xong này đi đến cuối cuộc đời không...? " Một người ở trên đỉnh cao của sự vinh quang và phồn hoa, một kẻ mờ nhạt nằm nơi đáy...