Trần Lập Ba ném chiếc áo khoác ướt sũng nước vào máy giặt, vào phòng tắm xả nước.Y đứng dưới vòi, nước dội xối xả xuống thân thể y, y nghĩ về người mình gặp hôm nay.
Trương Trạch Nghị.
Con trai lão đại băng Thượng Hải, trong tay nắm giữ nhiều tài sản, công trình quan trọng của tỉnh.Y lại chỉ là một tên nhãi ranh 25 tuổi được ông chủ thương xót nhặt về.
Lão Đàm thấy y quá khó ưa, nhất là sau khi trở về từ nơi tăm tối đó, liền giao y cho Louis.
Y như một món hàng nhỏ bé, không chút giá trị, được truyền từ người này sang người khác, cuối cùng rơi vào Louis Carrey.
Y vốn nghĩ rằng người kia sẽ coi thường y, người có bối cảnh như vậy thường rất kiêu ngạo và tự đại, không để ai vào mắt, huống chi là một kẻ như y.
Thế nhưng Trương Trạch Nghị đã cho y thấy một cái nhìn khác. Hắn lãnh đạm nhưng không xa lánh, đôi khi còn có chút thân thiết khiến trái tim lạnh giá nhiều năm của Trần Lập Ba có một chút sưởi ấm.
Trần Lập Ba thầm chế giễu mình, có phải y ăn no rửng mỡ không ? Y quả thật quá ảo tưởng rồi....
_________________________________
Trương Bác Văn nhìn con trai mình, thằng nhãi kia thỉnh thoảng lại nở một nụ cười nhạt nhòa chợt có chợt không, hai tay cứ vân vê vào nhau như quyến luyến điều gì.
Hiếm khi thằng con trai không lắm miệng nên ông cũng mặc kệ, ngả người về phía sau tận hưởng sự yên tĩnh này.
Trương Trạch Nghị nhìn về phía trước, hai tay thi thoảng xoa vào nhau, hắn muốn níu giữ hơi ấm của người ấy, dù chỉ là một chút.
Khi nãy khi nhận li cà phê ấm áp kia, hắn có cơ hội được tiếp xúc một chút với bàn tay ấy. Hơi ấm vẫn còn, hắn đưa tay áp vào má mình trước cái nhìn khó hiểu của thuộc hạ.
Chiếc xe băng băng đi trên đường, hướng về phía tây thành phố.
Trần Lập Ba đứng trước gương, nhanh chóng mặc vest vào.
Y ngắm mình trong gương, nhìn cơ thể có thể nói là cường tráng của y lại lộ ra một chút gì đó mềm yếu. Trần Lập Ba hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại bản thân.
Hôm nay là ngày y chính thức bước chân vào băng Tô Châu, tất nhiên không phải là với tư cách một đàn em tay chân đi đánh nhau, hay một nhân viên tầm thường cho một công ty hay tổ chức nào đó trong bang....
Mà là một trong những cánh tay của lão đại.
Trần Lập Ba không biết lão Đàm đã đàm phán gì với ngài Louis để y có chức vụ cao đến như vậy, y cũng không nhận thức được mình có giá trị gì trong mắt lão đại.
Bước xuống căn hộ mới thuê của mình, Trần Lập Ba nhìn thấy một hàng xe trước cửa, y điều chỉnh lại tư thế, điềm nhiên bước xuống, mở cửa chiếc xe đầu tiên rồi ngồi vào ghế lái.
Louis ngồi nhàn nhã ở phía sau, hết sức thân thiết hỏi:
- Cảm giác thế nào? Cậu có căng thẳng không?
Trần Lập Ba dĩ nhiên không phải là loại có thể thân thiết với lãnh đạo ngay ngày đầu làm việc, y câu nệ trả lời:
- Cũng không có gì, thưa ngài.
Louis thấy mình đối với thằng nhóc này cũng không cần thiết phải tạo sự gần gũi nữa, giọng nói bèn trở nên lạnh lùng:
- Được rồi, lái xe đi.
Trần Lập Ba thích ông ta như vậy hơn, y đúng là không thích dây dưa với lãnh đạo.Y cầm vững tay lái, đoàn xe bắt đầu khởi hành, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.
Louis quan sát Trần Lập Ba, người nọ chuyên tâm lái xe, còn không liếc ông lấy một cái.
Louis không khách sáo hỏi thẳng: " Ma dong hyun rốt cuộc đã nói cái gì với cậu?"
Trần Lập Ba:....
Cuối cùng thì y cũng biết được giá trị của mình. Y chậm rãi nhìn lên kính chiếu hậu, đối diện với ánh mắt dò xét của lão đại, y điềm tĩnh nói: " Tôi cũng đã nói rồi, lúc đó tôi bị thương nặng, cho dù lão có nói gì tôi cũng không nghe được, không tùy thuộc vào mức độ quan trọng của lời nói, dù lão có nói bí mật quốc gia thì tôi cũng không đủ thần trí để nghe và hiểu. Thứ lỗi."
Louis hứng thú nhìn y, cũng không hỏi nữa, ông ngả người về đằng sau, nhắm mắt lại.
Đoàn xe dừng lại trước một tòa nhà đồ sộ, Trần Lập Ba xuống xe, giơ tay ra mở cửa cho lão đại. Louis bước xuống, chỉnh lại vạt áo, anh dũng tiêu sái bước vào.
Trương Trạch Nghị nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ông già nhà mình, rất khó hiểu mà nghĩ:" 2 lão già này hôm qua hẹn đàm đạo uống trà, sao không nói với nhau về công việc đi? Đây là công tư phân minh trong truyền thuyết à?". Nhưng mà đây cũng là cơ hội để gặp người ta, hắn cũng rất vui mừng, phấn khởi. Trương Bác Văn bịt mũi thầm chê li rượu vang của nhà hàng, xem ra trà vẫn cứ là khẩu vị của ông.
Louis ra hiệu cho Trần Lập Ba đi theo, bỏ lại những ánh mắt khó hiểu và ghen tị phía sau, đám người của đoàn xe mặt đều đen xì, không can tâm nhìn thằng lính mới đã được theo lão đại đi họp. Trần Lập Ba không ý kiến, việc này trước kia y cũng đã làm nhiều, không khỏi có chút quen thuộc. Nhìn thấy người kia, nét mặt y không tự chủ được vẽ ra ý cười.
Trương Trạch Nghị nhìn y, nở một nụ cười không rõ ràng, hắn ra hiệu cho y ngồi xuống cái bàn bên cạnh, còn cái bàn sang trọng cách đó nửa mét thì để lại cho hai lão già.
Hôm qua là bạn bè, hôm nay là đối tác mua bán.
Trần Lập Ba không hứng thú với bên đó, tay y vân vê cái li rỗng, thỉnh thoảng khẽ lắc cái li y như rằng trong đó có rượu vậy. Rảnh rỗi sinh ra nhàm chán. Y rất đỗi bình tĩnh đối mặt với đôi mắt không kịp thu lại của đối phương, Trương Trạch Nghị không hổ là da mặt dày với người yêu, hắn không hề tỏ ra lúng túng, vẫn cứ tiếp tục nhìn.
Nếu trước mặt hắn là một cô gái hay là một tiểu nương pháo có da mặt mỏng, cơ hồ sẽ bị đôi mắt này làm cho đỏ mặt. Trần Lập Ba nhìn chằm chằm hắn, 2 người 4 con mắt nhìn nhau cả buổi.
" Cậu có muốn đi dạo một chút không?"- Trương Trạch Nghị chủ động phá tan sự im lặng, mỉm cười hỏi. Trần Lập Ba cũng không khách sáo, y gật đầu, đứng dậy cầm lấy cái ô bên cạnh, đi trước một bước.
Tiết trời âm u thật sự không thích hợp để đi dạo, tuy nhiên hai con người đều rất muốn thoát khỏi căn phòng nhàm chán kia, ra ngoài hít chút gió trời. Trương Trạch Nghị cố tình không mang ô theo, hắn muốn nhân chút cơ hội ngắn ngủi này để mà ké lấy hơi ấm ở thân thể đối phương, và dĩ nhiên người bên cạnh cũng ngầm nhìn ra được. Hắn cảm thấy mình thật ấu trĩ.
Quả đúng như dự đoán, trời đột nhiên đổ cơn mưa, may mà chiếc ô của Trần Lập Ba không quá nhỏ, 2 người có thể chui vừa, Trương Trạch Nghị cậy mình cao hơn mà giành được vị trí "người cầm dù". Trần Lập Ba nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, người này trời mưa còn rủ y ra ngoài hóng gió, cố tình không mang ô theo, để bây giờ chen chúc với y dưới một cái ô nhỏ?
Có...có chút dễ thương, cơ mà anh ta tiếp cận mình là có ý gì đây?
Ông anh " dễ thương" bên cạnh tranh thủ trời mưa to mà dựa sát hơn vào người Trần Lập Ba, Trương Trạch Nghị thầm thích thú trong lòng, không khỏi nghĩ đến ngày xưa, cũng vào ngày hôm nay, hắn kệ xác Trần Lập Ba ngồi một mình trong góc, mãi sau mới ra bắt chuyện với người ta. Lúc đó hình như là hắn thấy người kia có chút cô quạnh, bèn tiến tới ngồi với người ta, sau đó rủ y đi dạo.
Lúc đó với bây giờ có thể nói là gần giống nhau, nhưng mà lúc đó tâm tư hắn rủ người ta chỉ là để thoát khỏi công tác giáo dục buồn ngủ nhất hệ mặt trời của hai lão già sau khi đàm phán xong dành cho hắn, đương nhiên hắn biết đối phương cũng hiểu được, y hẳn là sẽ không có ấn tượng tốt về hắn như bây giờ- đây là hắn chân thành rủ y đi, không hề vì bản thân.....
Haizzz, thật ấu trĩ.. Hai con người đứng dưới cái ô nhỏ bé, mỗi người ôm một suy nghĩ riêng mà đi hướng về phía nhà hàng nọ.
_________________________________
Phía bên kia đại dương
Khác với không khí có thể nói là yên bình của đôi trẻ kia, phía bên này bầu không khí u ám bao trùm khắp tòa nhà.
Người đàn ông bí ẩn và hơn chục người ngồi với nhau trên chiếc bàn dài.
Người đàn ông cầm điếu xì gà rít một hơi, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn với một nhịp điệu không rõ.
Tay trợ lí bước đến bên cạnh hắn, đưa một xấp tài liệu ra trước mặt. Hắn chăm chú nhìn vào khuôn mặt trên tấm ảnh, nở một nụ cười lạnh.
Hắn tắt thuốc, quay qua nhìn quanh bàn. Những người khác đang giở tài liệu ra xem, vẻ rất chăm chú, hắn cũng không thèm cắt ngang, chỉ nhìn bức ảnh có gương mặt quen thuộc ấy..
Mong cậu làm tốt chức trách của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
( MILEAPO) ĐIÊN CUỒNG
Fiksi PenggemarYêu nồng thắm, xa cách một chút liền không chịu được.Hai người con trai yêu nhau cũng đã nhiều năm.Đột nhiên chuyện không hay xảy ra, người ra đi người ở lại, âm dương cách biệt, đau thương không thể nào tả xiết.Liệu ông trời có rủ lòng thương mà tá...