Đến sáng hôm sau tôi bước ra khỏi cửa phòng kéo cánh cửa kéo cổ kính ngôi nhà làm Tôi có cảm giác một buổi sáng ở miền quê thật ấm áp nhìn ra bầu trời không khí buổi sáng rất trong lành ở gần đó cũng ngay một khu vườn nhỏ có tiếng chim hót và tiếng từng giọt sương đọng lại trên lá của tối đêm qua nhìn ra ngoài là khoảng trời tờ mờ sáng những cô gái với những bộ kimono đầy màu sắc đang đứng dưới những những tán lá sen gần ven hồ để lấy những giọt sương đọng lại của buổi sáng tinh mơ. Tôi vươn vai rồi vặn vẹo cơ thể vài cái sau đó tôi bước đi lại gần những cô gái và hỏi họ lấy những giọt sương để làm gì. Thì họ bảo với tôi rằng lấy chúng để làm trà và mỗi buổi sáng rất tốt cho sức khỏe nhưng phải lựa những hạt sương đọng lại vào lúc sáng sớm mặt trời chưa lên. Và còn một điều nữa là phải là những cô gái còn trong trắng mới lấy những hạt sương tinh túy đó để pha trà cho khách nhưng những cô gái đã có chồng cũng có thể lấy mà lượng khách đến đây họ lại khó tính họ chỉ muốn những giọt sương và những cô gái còn trong trắng lấy những cô gái đã có chồng hay qua một đời chồng thì họ không muốn muốn bởi vì họ nghĩ rằng những cô gái còn là thiếu nữ thì ngậm trà Họ pha ra sẽ rất ngọt ngào và mang lại sự may mắn còn những cô gái đã có chồng hoặc đã không còn trinh tiết thì họ sợ gặp những sự việc không may đến cho họ. Vô tình tôi đã nhìn thấy một cô gái đang đứng nép ở cánh cửa đi vào của quán trọ thập thò ở đó tôi lại hỏi một cô gái gần đó thì cô ta bảo là cô gái kia đã bị một tên nào đó cưỡng hiếp cho nên không thể ra đây lấy giọt sương để tiếp đãi cho khách. Nhìn thấy nhìn lại tôi thấy cô gái này rất quen, quả thật là một người quen đã từng gặp là cô gái ở trên chuyến xe buýt đó là cô gái và tôi không thể cứu. Tôi liền ngỏ lời muốn cô ấy lấy giọt sương đã pha trà cho tôi những cô gái ở quanh đó ngạc nhiên tròn xoe mắt .
"- Tại sao anh lại muốn cô ấy pha trà cho anh khi anh biết là cô ấy không còn trong trắng anh thật sự muốn điều này hay sao. ? -"
Thôi mỉm cười rồi gật gật đầu nói là tôi không khó tính như những ông khách khác Tôi chỉ cần một người pha trà sáng cho tôi thôi là đủ rồi. Rồi tôi gọi cô ấy nhưng tôi lại không biết tên ă ới vài tiếng rồi lại ngượng ngùng hỏi những cô gái kia là cô ấy tên gì thì họ nói Cô ấy tên.... Cô ấy mang một cái tên của loài hoa mà tôi thích nhất Sakura . Tôi thấy cô ấy vẫn còn chút tâm trạng vì chuyện của ngày hôm đó cho nên tôi nhẹ nhàng bước đến đưa cánh tay của mình ngỏ ý là muốn cô giúp đỡ lấy những giọt sương trên những tấm lá sen trong lúc mặt trời chưa lên. Cô cúi đầu rồi từ từ bước đến lấy một chiếc lọ trên tủ những chiếc lọ được sắp xếp theo từng hàng nhìn rất đẹp mắt cô mở trong tủ ra lấy những chiếc lọ mà cô đã giấu kín từ khi cô trên chuyến xe đó trở về những người xung quanh thì thầm nói.
"- con bé đó không còn sử dụng những chiếc lọ đó từ ngày hôm đó Nhưng không ngờ hôm nay lại có dịp cầm lấy chúng thêm một lần nữa thật sự chúng tôi rất thương con bé bởi vì ngày nào con bé cũng thức rất sớm để lấy những giọt sương chúng tôi chưa thức thì con bé đã lấy trước chúng tôi những chiếc lọ đó lúc nào cũng đầy ắp những giọt sương tinh khiết nhất của buổi sáng. -"
Tôi nghẹn ngào Không biết nước mắt đã chảy ra từ khúc nào tôi đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của mình rồi lại nhìn xuống không ngờ nó lại ướt đẫm những giọt nước mắt. Tôi lại tự trách bản thân không hiểu tại sao lúc đó lại không cứu được cô ấy mà để cho cô ấy phải chịu những cảnh giày vò như thế rồi robot đến chỗ cô ấy đang ngồi lấy những giọt sương tôi ngồi xổm xuống rồi khẽ ngỏ lời .