4/3/2023

17 1 1
                                    

mọi thứ diễn ra chẳng tốt đẹp gì cả.

nếu tôi không tự tin, bài kiểm tra tôi làm sẽ không được điểm cao

mà nếu tôi có tự tin, bài kiểm tra tôi làm cũng sẽ chẳng đạt được đúng điểm mà tôi mong muốn

tôi thật ngu ngốc, vô dụng, dù có cố tới mấy thì học cũng vẫn như việc cố gắng vùng vẫy giữa nơi đại dương bao la, không tài nào ngoi lên được khỏi mặt nước và chỉ có thể ở yên dưới đại dương mà vùng vẫy hoặc chết do đuối nước

có lẽ ông trời không muốn tôi đạt đến thành công trong đời của mình, có lẽ tôi chưa đủ chăm, có lẽ tôi chưa đủ giỏi, có lẽ tôi không xứng đáng được nhận lời khen hay sự công nhận từ giáo viên của mình

có lẽ các cô giáo của tôi đã nhầm, họ đang công nhận sự cố gắng của một người chưa bao giờ cố gắng và không xứng đáng được công nhận nó

"rồi cuộc đời này sẽ ra sao?"- tôi vừa ôm mặt khóc trong sự bất lực, vừa tự hỏi mình

tôi đã khóc, khóc và khóc. khóc ngay tại lớp, vừa khóc vừa ôm đầu, vùi mình vào giữa hai bên cánh tay và gục đầu xuống bàn. mặc cho mấy đứa có để ý hay không, tôi đã lấy nắm đấm đập mạnh vào đầu mình, chính xác hơn thì có lẽ là vị trí thuỳ đỉnh, đập không thương tiếc và đập liên hồi, đập như cái cách mẹ tôi đã làm khi tôi còn mới lác đác 4-5 tuổi

mấy phút tự làm đau mình như vậy lại mang "kỉ niệm giữa mẹ và tôi" thoáng lướt qua tâm trí tôi ; đó là một kỉ niệm tôi sẽ không thể nào quên được, một phần bởi vì nó đã và đang ngấm vào cơ thể tôi, mẹ hồi đó đánh tôi, đấm tôi, đẩy tôi, khiến tôi suýt chết vì tắc thở như thế nào, thì tôi lại làm lại với bản thân mình như thế. nó khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp và đáng sợ, nhưng càng lớn tôi lại càng không mảy may bận tâm, vì tôi biết tôi đáng bị làm đau

cái "Mặt Trời"- đứa bạn thân của tôi- nhìn vậy mà nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay tôi, kéo tay tôi ra xa khỏi cái đầu óc vô dụng không biết nghĩ của tôi. con bé ôm tôi. nó ôm tôi mà vỗ về. nó như truyền tia nắng ấm đến xung quanh cơ thể yếu đuối, thiếu nghị lực của tôi mà an ủi, động viên. cái thằng "Quả Bơ" cũng vậy, nó không có sức mạnh gì để truyền cho tôi, nhưng thay vào đó đã đưa tôi khăn ướt để lau mặt. khăn ướt luôn là sự lựa chọn tốt nhất mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ hay khóc, vì nó khiến tôi tỉnh táo trở lại. thế nhưng sự lựa chọn tốt hơn nữa lại là món chocolate nó đưa tôi để tôi có thể phần nào giảm stress, nó nhớ những gì tôi từng nói- rằng mỗi lần tôi bị tiêu cực thì một miếng kẹo ngọt hay hụm nước, hụm sữa, hụm nước ngọt,.. sẽ khiến tôi quên sự tiêu cực đi mà chỉ tập trung vào đồ ăn, đồ uống ngon cỡ nào.

cái Tệu tình cảm. bạn nó chìa ra gói bánh que phủ lớp kem xoài cho tôi, tôi cảm ơn bạn nó, lấy một que, và trước khi tôi rút tay lại hoàn toàn, bạn nó đã nắm lấy bàn tay tôi. bàn tay ấm, mềm như tay em bé. tôi hơi giật mình, ngước lên đã nhìn thấy ánh mắt tròn xoe của bạn nó- ánh mắt của sự thương xót, động viên, an ủi, nhìn mà cảm giác như đang ôm chầm lấy tôi vào lòng. tôi lúc đó đã mệt lả vì khóc quá nhiều, nhưng vẫn cố gắng đáp lại bằng một nụ cười mỉm nhẹ, vì nó xứng đáng được nhận tình yêu thương từ nhiều người

đến khi tan học, gặp bố, bố tôi đã lặp đi lặp lại một câu hỏi "con có muốn chiều nay đi dạo không? hay tối muốn xuống Tạ Hiện xem anh đánh trống nữa không?". bố tôi, ngày nào cũng như ngày nào, nói chuyện với tông giọng như đang hát một khúc ca tươi vui, xoa dịu tâm hồn bởi sự mạnh mẽ trong giọng nói của mình. bảo sao tên bố là "Mạnh Hùng"- mạnh mẽ, hùng dũng. từ hồi nhỏ cho tới giờ, tôi đã học hỏi ở bố rất nhiều, tôi thích học nhiều thứ ở bố, nó không chỉ khiến tôi trưởng thành hơn, mà còn khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. bố yêu tôi, và điều đó có thể thấy rõ qua cái câu hỏi lặp đi lặp lại liên hồi ấy. song, tôi không trả lời. tôi đi kể bố nghe về điểm số tệ hại và bài làm toán hôm nay của mình, và bố vẫn vậy. bố vẫn nghe điểm số tệ hại ấy, vẫn mỉm cười nhẹ rồi vỗ vai tôi và nói "thôi, không sao, con! lần sau mình sẽ được điểm cao!"

tôi nhăn mặt, cảm thấy hơi khó chịu. tại sao bố cứ hay nói đi nói lại câu này mà không cảm thấy bất lực với tôi vậy? tại sao bố không cáu? bố không mắng???

"nhưng còn lần sau nào nữa bố? giờ là giữa học kì II rồi, mà con vẫn chẳng hề tiến bộ lên tẹo nào cả...! con không xứng đáng được đi chơi."- tôi làu bàu, nhưng bố vẫn không cáu

"không, thật đấy. lần sau con sẽ làm được..! còn cái chuyện đi chơi thì bố không muốn nói là con không xứng đáng, mà bố chỉ muốn con có thể bỏ đi hết những năng lượng cũ và đón nhận những năng lượng mới tích cực hơn thôi! không sao đâu con, không sao.

con từng nghe câu này chưa? rằng 30 chưa phải là Tết"

tôi lại không nói gì, chỉ biết rằng tim mình lại quặn lại, đôi mắt như không còn nhìn thấy rõ con đường về nhà, như bắt đầu ướt nhẹp hẳn đi.

cả một ngày hôm nay, tuy tôi không đạt được thành tích mà tôi mong muốn, nhưng nhận lại thì là sự quan tâm và lời động viên của mọi người. lúc nào cũng là vậy, kể cả dù tôi nghĩ tôi không xứng đáng được nhận lấy những sự ấm áp ấy, nhưng họ vẫn trao cho tôi bởi vì trong ánh mắt của họ, trong suy nghĩ của họ, trong lòng họ, họ nghĩ tôi xứng đáng được yêu thương, được trân trọng. họ yêu tôi, và tôi cũng yêu họ.

đến giờ, khi tôi nghĩ lại về điều này, tôi chợt nhận ra rằng ông trời thực ra đang yêu thương tôi.

ông yêu thương tôi không phải qua việc cho tôi thành công ngay sau khi tôi cầu nguyện, mà ông yêu thương tôi qua việc mang đến cho tôi vô vàn thử thách, để tôi được làm quen mà tự vượt qua bằng chính ý chí, nghị lực và sức lao động của mình, chứ không phải là bằng một phép màu của ông

và nếu như tôi có gục ngã nhiều lần qua bao nhiêu thử thách ấy, thì ông sẽ biết. ông biết, và ông sẽ mang những thiên thần đến bên tôi và trao cho tôi thêm sức mạnh. những thiên thần ấy là họ- là những người bạn trong lớp đang quan tâm tôi thật lòng, là bố của tôi, là âm nhạc, là những món ăn ngon ngọt xoa dịu tâm hồn tôi, để rồi từ đó, tôi không khóc nữa, tôi tự đứng dậy bằng chính đôi chân, bằng sức mạnh mà họ trao cho tôi.

tôi không hề yếu đuối, và đây chưa phải là kết thúc của cuộc đời.

ventsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ