Chương 30

582 22 0
                                    

Prem đứng chờ ở phòng giáo vụ. Một giáo viên nữ bước lại, trên môi nở nụ cười thân thiện "Em là Prem."

"Vâng!" Cậu e dè gật đầu.

"Cô họ Lâm! Cứ gọi là Lâm lão sư*! Theo cô vào lớp."

*Lâm lão sư = giáo viên lâm

"Vâng!" Prem đeo cặp kính tròn màu vàng kim, cậu vuốt mái phủ xuống, theo Lâm lão sư vào lớp. Dù sao cậu cũng không thích bị nhòm ngó quá nhiều, làm như vậy sẽ tốt hơn.

Đi dọc hành lang, có nhiều ánh mắt ngước nhìn Prem, không phải do cậu xinh đẹp mà là do cậu hơi kì dị.

"Nè, nhìn thử xem, cậu con trai đi theo chủ nhiệm lớp Z ấy, sao lại quái dị đến vậy." - Một lời châm chọc mỉa mai dành cho Prem.

"Ây...có cần phải đeo cặp kính to đến thế không?" Một tiếng cười vang lên.

"Haha...thật là quê mùa quá đi, chỉ được cái tóc đẹp thôi!" Từ từ càng có thêm nhiều người bàn tán xôn xao, nhưng Prem không quan tâm, vẫn rất háo hức đi bên cạnh không quan tâm, vẫn rất háo hức đi bên cạnh Lâm lão sư đến lớp học. Cậu học khối A lớp Z - Là lớp dành cho những sinh viên ưu tú thi ngành Kinh tế - Hoặc là Quản trị - Kinh doanh.

Lâm lão sư dẫn cậu vào lớp, đứng trước bục giảng, mọi người trong lớp học đều nhìn cậu, có những lời châm chọc, mỉa mai... "Đây là trò Prem! Là học sinh mới của lớp chúng ta."

"Chào mọi người!" Prem cúi đầu chào.

"Em muốn ngồi chỗ nào?" Prem nhìn xung quanh, cậu đang không biết ngồi chỗ nào thì một tiếng hét vang lên "Học sinh mới ngồi ở đây này." Tiếng của một người con trai từ phía cuối lớp vang lên, bên cạnh còn đang ôm eo cô gái khác. Prem nghĩ đó là một lời trêu chọc từ phía cậu ta nên không thèm để ý. Lại một giọng nói phát ra "Bạn học Prem...mau xuống đây." Đó là một cô gái tóc dài xin đẹp, thấy mừng vì có chỗ ngồi, Prem vội bước xuống dưới ngồi vào ghế trong bàn thứ tư."Được rồi chúng ta bắt đầu bài học."

"Chào bạn, mình là Hari!" cô gái tên Hari niềm nở bắt chuyện với cậu. Cậu cũng lịch sự trả lời "Mình là Prem Warut."

"Mình có thể thể gọi cậu là Prem được không?"

"Ừm." Cậu cười tươi. Đây là ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ lễ và là ngày đầu cậu bước vào học viện Diamond, thay vì ngồi chăm chú nghe giảng thì cậu lại ngồi nói chuyện với Hari. Cậu cũng muốn nghe giảng lắm nhưng cô bạn này lại cứ thao thao bất tuyệt nói không ngừng. Cậu cũng không cảm thấy khó chịu vì những câu chuyện do cô ấy kể khá thú vị. Cậu thật không ngờ mình lại quen bạn sớm như thế. Sau tiết học này là giờ nghĩ trưa, khác với cấp ba, sinh viên học một tiết kéo dài từ 1 tiếng rưỡi đến hai tiếng. Và chỉ học 4 tiếng một ngày. Prem cùng Hari đi xuống căn tin để ăn trưa. Lúc chọn phần ăn, điện thoại cậu chợt reo lên, cậu chạy ra chỗ khác để nghe điện thoại.

"Em nghe."

"Đã nghĩ trưa rồi sao?" Boun dịu dàng nói.

"Vâng! Em đang chuẩn bị ăn trưa."

"Em hãy dùng thẻ sinh viên lúc sáng anh đưa nhé."

"Ưm...em biết rồi."

"Vậy, em ăn trưa đi. Ăn nhiều vào biết không!"

Vợ Anh Chỉ Có Thể Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ