Thứ lỗi , tôi ko thể chấp nhận anh

79 10 2
                                    

Cũng đã gần như 1 tháng , hai trái tim ấy của chị và em đã chưa đc chạm nhau. Không khí ảm đạm buồn rượi cứ bao chùm lấy 2 linh hồn.

Cuộc sống chán nhạt kia của Tử Du đã quay lại , em ko còn nói ko còn cười...
Chính Sa Hạ , chính chị ấy là người đã mang lại những màu sắc tươi tắn hồng hào tạt vào thanh xuân của em , chị đã khắc vào tim em 1 sự ấm áp ko thể thay thế.
Màu tối cũng biến dần đi khi có chị bước vào thay nó là 1 bầu trời màu hồng lãng mạn êm dịu. Chỉ có bên chị Chu Tử Du em mới có được cảm giác che chở , an toàn , vui vẻ và hạnh phúc khi bên chị.

Thấu Kì Sa Hạ cũng chưa từng yêu ai , nhưng khi gặp Tử Du cô đã biết yêu là như thế nào. Cô dành hết tất cả mà cô có trao cho em , cưng chiều em , thương em , yêu em nhất.

" Nếu em cần chị thì chị sẽ luôn bên em và nếu em ko cần thì chị vẫn luôn ở bên cạnh em "
Cô nhớ em nhiều lắm muốn tới bên em nắm chặt tay em ôm em ko rời... muốn cảm nhận nụ hôn của em trao cho.

Nhưng với hoản cảnh này thì vẫn không thể , làm sao để có phép màu nào giúp chị và em tới bên nhau đc đây....một câu hỏi cứ đinh ninh trong đầu...

Chỉ vì định kiến xã hồi , gia đình...

Ông Chu ko phải là ko thương con mk nhưng ông có nổi khổ tâm riêng của bản thân mình.
Chính ông cũng nhìn thấy Tử Du và Bà Chu đã nói chuyện đêm qua trong phòng.
Ông rơi nước mắt đau lòng vì lỡ đánh con gái , người ba nào mà ko yêu thương con gái mình chứ.
Ông biết làm vậy là Tử Du rất buồn nhưng vì muốn bảo vệ con , ông ko thể chấp nhận mối tình ấy...

* SÁNG HÔM SAU *

" Ting...ting...Ting..."

Quản gia : Điện thoại thưa ông chủ !
( Đưa tới cho ông Chu )

Ông Chu : tôi nghe ! ( Nhất máy )

............

Ông Chu : 4h chiều nay sao , tại nhà hàng Đài Loan à ! Được rồi tôi sẽ đến đó đúng giờ !

.......tút tút...

Cuộc điện thoại đã dừng.

Sau cuộc gọi đó Ông Chu đi đến công ty để gặp đối tác làm việc , tan họp ông cùng trợ lý lên xe đi đến điểm hẹn đúng vào 4h.

* Nhà Hàng Ẩm Thực Đài Loan *

Bước vào nhà hàng ông liếc mắt tìm ai đó. 1 thanh niên vest xanh dương đi đến trước mặt ông .

Thế Minh : Kính chào Chu tổng !
( Kung kính chào ông )

Ông Chu : hoá ra người gọi điện cho tôi đây là thiếu gia của tập đoàn Trương gia sao ?

Thế Minh : Vâng thưa ông , ở đây bàn chuyện có vẻ ko hợp mời ông vào phòng tôi đã đặt sẵn !

Ông Chu : Được ~

Cả 2 người cùng bước vào 1 phòng ăn vip tại nhà hàng đã đc đặt sẵn. Không gian bên trong rất rộng rãi , trưng bài ko kém j 1 nhà hàng 5 sao.
Cấu trúc điêu luyện ko kém , bàn ăn đã được dọn ra , 1 nồi lẩu cùng 1 số đồ ăn kèm siêu đắt đỏ.

Phục vụ đem ra chai rượu quý rót vào ly cho ông và cậu ta.

Ông Chu ra hiệu cho trợ lý mk ra ngoài , Trương Thế Minh cẩn trọng mời ông 1 ly khai vị.

Thế Minh : mời Chu tổng !
Ông Chu: Được , anh ko cần gọi tôi vậy đâu cứ bth là đc rồi !

Thế Minh : Dạ vâng ạ ...
Ông Chu : cậu gọi tôi ra đây có mục đích gì không ?

Thế Minh : Dạ , ko giấu gì ông Chu ! Đúng là tôi hẹn ngài ra đây là có việc muốn cầu xin ạ ~

Ông Chu nhướng ánh mắt lên , tay cầm đũa dừng lại hỏi nghiêm nghị.

Ông Chu : Ko biết thiếu gia họ Trương cần gì ở tôi mà cầu xin ?!

Thế Minh : À thật ra , nghe danh con gái của ngài đã lâu ! Tiểu Thư Chu Tử Du là 1 người mạnh mẽ , thông minh tài giỏi dụng mạo xinh đẹp ~
Lại là Phó Chủ Tịch điều hành 1 công ty lớn , tài sắc vẹn toàn khiến tôi đây rất ngưỡng mộ !
Thế Minh tôi muốn ngỏ ý hỏi ngài có thể kết hôn cùng Chu tiểu thư được ko !
Tôi rất yêu cô ấy , xin ngài cầu xin ngài hãy cho tôi cơ hội bên cạnh Chu tiểu thư để bảo vệ yêu thương cô ấy cả đời này ~

Anh ta da diết cầu xin Ông Chu , sắc mặt ông vẫn ko thay đổi , tay bỏ đũa xuống.

Ông Chu : nghe anh đã cầu xin như vậy cũng cảm ơn anh đã quan tâm đến con bé , cũng cảm ơn anh vì đã thật lòng với Tử Du !
Nhưng...tôi ko thể !

Câu nói làm Thế Minh nghệt mặt , anh ta trưng mắt ra hỏi Ông Chu.

Thế Minh : Tại...tại...sao vậy thưa ngài ! Tôi rất yêu Tử Du ngài biết tôi thật lòng với cô ấy vậy tại sao lại ko thể....?

Ông Chu : Hạnh phúc con gái tôi , tôi ko muốn sắp đặt nó ! Tử Du nó chọn ai là quyền của nó ...
Nếu nó đồng ý đến với anh thì tôi sẽ chấp thuận gả nó , nhưng bây giờ con bé nó chẳng muốn yêu ai ngoài cô ta !

Thế Minh : ý ngài là Thấu Kì Sa Hạ ?!!

Ông Chu : ừ , rất tiếc tôi cũng ko chấp nhận cô ấy bởi vì cô ta là phụ nữ ! Tôi muốn con bé tìm kiếm 1 người đàn ông thật sự mà nó yêu vì người đàn ông có thể là điểm tựa lớn mạnh mẽ cho con gái tôi !

Thế Minh : Xin ngài cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ thuyết phục Tử Du sẽ ko để em ấy thiệt thòi đâu ! Xin ngài...

Hắn cầu xin rất nhiều , ông Chu bất lực ko nói thành lời.

Thế Minh : chỉ cần làm Tử Du quên đi người kia thì tôi sẽ làm em ấy hạnh phúc hết đời...

Ông Chu : mong cậu đừng nói nữa , dù cậu có cầu xin cỡ nào tôi cũng ko thể đồng ý !
Tôi biết tấm lòng cậu rất tốt nhưng cho tôi xin lỗi tôi ko thể....ko thể làm tổn thương con bé nữa...

Nói rồi ông Chu ngồi dậy rời đi để lại anh ta thất thần. Ra ngoài ông Chu bảo trợ lý tính tiền bàn ăn của Thế Minh. Lên xe trở về nhà.

Trên đường ông đã suy nghĩ rất nhiều , bởi ông biết con gái mk hiện giờ vẫn còn yêu Sa Hạ ko buôn bỏ. Nếu ép con bé cưới 1 người mà nó ko yêu chắc chắn sẽ làm tổn thương đứa con gái yêu quý của ông , ông đau đầu ngã tựa vào ghế ko biết phải làm sao mới đúng.

Quay trở lại Thế Minh , anh ta về tới phòng điên tiết đập đồ bên trong. Cứ từng món va chạm lên tường vỡ tan gãy nát đi.

Thế Minh : Lão già đáng chết , tôi đã thật lòng thật dạ với con gái ông vậy mà ông vẫn ko đồng ý !
Mẹ kiếp thật !
Ông đợi đó tôi sẽ cho ông biết thế nào là dám từ chối thành ý của tôi !
Trương Thế Minh này chưa ngán ai bao giờ nếu có người ngán chân gây khó cho bổn thiếu gia, thiếu gia ta sử từng thứ một !
Không ai có thể cản được Trương Thế Minh ! Ha Ha lão già Chu đợi đó , ko có được con gái ông tôi ko để ông yên đâu !

Anh ta điên thật rồi , ko biết trong đầu lại âm mưu lên kế hoạch gì đây.

Nghe Đồn Phó chủ tịch Chu là 1 tiểu mỹ thụ ( P2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ