7.2

241 27 8
                                    

Anh mở trang web anh dùng để đăng tải truyện mà mình viết ra. Lúc trước nói sẽ ngừng viết một thời gian, rất nhiều người ở dưới phần bình luận khóc khóc nháo nháo, còn có người đăng bài hỏi có phải anh và bạn đời cãi nhau rồi đúng không? Bởi vì trước đây anh cũng thường chia sẻ câu chuyện của anh và Lưu Diệu Văn với độc giả trên trang web này.

"Có phải là hình mẫu ngoài đời của nhân vật trong truyện không? Thực ra hai nhân vật dưới ngòi bút của tôi không có hình mẫu nào cả, bởi vì những người mà tôi đã từng gặp qua đều sẽ trở thành một phần của hai nhân vật này."

"Người tôi yêu không giống nhân vật đó. Nhân vật chính trong truyện tôi viết, anh ấy yêu một người hơn anh ấy 5 tuổi, một người không đáng để yêu, nhưng mà càng viết về sau lại càng không nhịn được mà viết thêm một vài thói quen nhỏ của người tôi yêu, vậy nên hiện tại có chút không muốn viết tiếp kết cục không tốt đã dự định lúc đầu nữa. Mà cũng vì thế nên phải thay đổi dàn ý."

"Đúng vậy, có đôi khi, anh ấy và Diệu Văn cũng khá giống nhau."

"Nhưng mà vẫn là không giống nhau mà, mọi người đọc xong đều muốn đánh người kia, còn tôi nhìn thấy người tôi yêu liền chỉ muôn hôn hôn em ấy thôi."

"Được rồi, tôi vẫn không muốn viết happy ending đâu, tôi cảm thấy không đáng giá chút nào."

"Người tôi yêu mới đáng giá đó, em ấy rất yêu tôi, tôi...".

...

"Vì một chút nguyên nhân mà tôi có chút lạnh lùng với em ấy, aiya không thể dùng vài câu mà nói rõ được."

"Tôi không phải trai đểu mà, không đúng, tự nói mình không phải đồ đểu có phải không đáng tin lắm không."

"Gần đây xảy ra một số chuyện, tôi phải chuẩn bị theo đuổi em ấy một lần nữa. Mọi người có thể cho tôi một vài kiến nghị để tôi tham khảo một chút xem sao."

...

Nhưng mà khi ấy gõ xuống những dòng này, anh chưa từng nghĩ đến, lần tiếp theo mở trang web này lên sẽ là tình huống như vậy.

"Xin lỗi mọi người, tôi muốn nói với mọi người một tin."

"Chúng tôi chia tay rồi, cảm ơn sự quan tâm của mọi người."

"Cụ thể hả? Cụ thể như thế nào thì tôi không tiện nói."

"Yêu sao?"

Đương nhiên là yêu.

Làm sao có thể không yêu em ấy chứ.

Vốn đang định sắp xếp lại dàn ý nhưng bởi vì chuyện kia thế nên Nghiêm Hạo Tường không có tâm trạng, cũng không muốn miễn cưỡng viết happy ending nữa liền nhanh chóng hoàn thành truyện. Biên tập viên nhắn tin hỏi anh, Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một hồi rồi nói sẽ không tiếp tục viết nữa.

Lúc đó vì chuyện gì mà lại bắt đầu viết truyện nhỉ?

Là bởi vì khi đó anh nghe được một câu chuyện xưa, cảm thấy rất tức giận, muốn đem những chuyện này viết ra để cảnh tỉnh những Omega cả ngày chỉ biết yêu đương đến mụ mị đầu óc. Chỉ là cứ viết rồi lại viết cuối cùng lại viết ra rất nhiều thứ liên quan đến người mà mình yêu.

Anh nghĩ quả nhiên anh vẫn là không thích hợp với việc viết lách mà.

Pheromone của anh là mùi thuốc lá, rất sang trọng, cảm thấy mùi vị này rất hợp với bản thân, từ trước đến giờ anh đều không quan tâm người khác chán ghét hay yêu thích pheromone của mình, thế mà anh bây giờ lại vẫn có thể nhớ rõ, khi Lưu Diệu Văn lần điều tiên đánh dấu anh đã nói rằng: "Em thích pheromone của anh lắm, nó khiến người khác nghiện, cũng... sẽ khiến em nghiện."

Rõ ràng không phải là người giỏi nói mấy lời tán tỉnh, vậy mà khi đó lại có thể nói ra những lời khiến anh nhớ mãi không quên.

Nghiêm Hạo Tường trước giờ không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng nghĩ đến, nếu người mà Lưu Diệu Văn nói thích đó thật sự tồn tại thì anh phải làm gì đây?

Anh không nghĩ đến điều đó, từ trước đến giờ vẫn chưa từng nghĩ.

Thế nên, khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang quàng khăn cho ai đó, đầu óc anh trở nên trống rỗng, cố gắng rất lâu mới có thể tìm lại được giọng nói của mình: "Em... Đây là người mà em thích sao?"

"Ừm."

"Vậy nên vì không muốn người em yêu phải chịu ấm ức nên mới muốn nhanh chóng ly hôn với anh sao?"

"Đúng vậy, vốn giữa chúng ta cũng chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi."

Ánh mắt của Lưu Diệu Văn nhìn anh xa lạ giống như chỉ là người vừa mới quen biết thôi vậy: "Anh sẽ không quên đấy chứ, anh Tường?"

Nghiêm Hạo Tường lần đầu tiên phát hiện, hóa ra, cười lại là một chuyện khó khăn đến vậy.

Anh nhẹ nhàng gật đầu nói: "Ừm."

Anh không muốn, tuyệt đối không thể để cậu nhìn ra, nếu không sẽ quá lúng túng rồi, anh nhất định phải giữ lại chút thể diện cho mình.

Giả vờ vui vẻ nói một lời chúc phúc, giả vờ mạnh mẽ rời đi, khi quay đi còn không cẩn thận lảo đảo một chút liền lập tức đứng thẳng lại: "Vậy anh không quấy rầy hai người nữa, chúc hai người hạnh phúc."

Lưu Diệu Văn lên tiếng nhưng thanh âm lại có chút khàn khàn: "Ừm, cũng chúc anh sớm ngày... tìm được người mà anh thích."

Lưu Diệu Văn siết chặt nắm tay, chị họ cậu ở bên cạnh cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tuy cảm thấy không đồng ý với cách làm của cậu nhưng cuối cùng cũng không biết có nên giải thích ngay lập tức hay không.

Lưu Diệu Văn lại nghĩ đến cái người mà Nghiêm Hạo Tường nhắc đến trong văn bản kia... là người mà anh ấy rất yêu rất yêu.

Rõ ràng nỗi đau của kẻ thế thân vẫn còn đây, thế nhưng giờ phút này, lại vì một người khác mà đau lòng.

Tại sao lại có người có thể không yêu anh cơ chứ?

Người đó khiến anh đau đớn, khiến anh tổn thương, khiến anh vậy mà đồng ý với thỏa thuận kết hôn của em.

Anh sẽ theo đuổi người đó như thế nào đây? Sẽ bị hắn lừa gạt sao? Nếu vậy em nên làm gì đây? Em chỉ hận không thể băm anh ta thành trăm mảnh.

Nghiêm Hạo Tường cố gắng hết sức quay lưng đi, cố gắng hết sức bước thật nhanh khỏi tầm mắt Lưu Diệu Văn, vừa vặn không nhìn thấy ánh mắt không kiềm được sự lo lắng và cả cánh tay vô thức đưa ra muốn nắm lấy tay anh của Lưu Diệu Văn.

[WENYANWEN][WENYAN][EDIT] - HỌC CÁCH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ