[Suegiku]-Snake bite

806 97 5
                                    

Suegiku ° Snake bite
Domestic fluff, soft, comfort, established relationship, piercing



Tetchou Suehiro vừa đi xỏ hai lỗ snake bite, bấy giờ Jouno mới biết nhớ những cái hôn của hắn.

Cái miệng hắn sưng phồng, con chó ngu ngốc của anh ngồi đần một chỗ vì hắn không ăn được mấy nữa. Tetchou xụ mặt, dù không nhìn thấy thì anh cũng đoán được hắn đang xụ mặt. Jouno thở dài.

"Này, lại đây tôi cho hôn một cái."

"Không hôn, đau."

Hắn không chịu, lại quay về hằn học đánh lộn với mớ thức ăn. Anh nhìn hắn cắt thịt nát bét nguyên cả một buổi. Chuyên mục ấy kết thúc khi đến giờ đi ngủ. Vẫn như mọi khi, Tetchou ôm gối sang dụi mặt vào cổ anh, kẹp cứng người anh trong lòng. Chỉ có điều hôm nay hắn không thèm hôn anh một cái chúc ngủ ngon nữa. Tóc trắng cứ thấy thiếu thiếu.

Bình thường Jouno ghét việc hắn hay xán lại gần, nhưng thiếu sự quan tâm quen thuộc thì anh lại không muốn. Rồi thì anh vẫn mặc hắn, Tetchou đã dám to gan từ chối lời mời hiếm hoi của anh ban tối rồi.

Hơi thở đều và nhịp tim người bên cạnh kéo anh vào giấc ngủ. Jouno cũng chẳng muốn kì kèo chỉ vì một cái hôn.

Ngày hôm sau cũng không có mấy khác biệt, hắn vẫn ở sát cạnh anh, trong buổi huấn luyện hằng ngày và trong cuộc họp của đội. Đau đớn chẳng là gì với đội chó săn, nhưng vì muốn mau lành vết thương nên hắn không nói mấy. Dù sao ngày thường hắn cũng ít mở miệng.

Jouno phải thú nhận là anh hơi nhớ hắn. Với một người mù, xúc giác và thính giác đều rất quan trọng, Tetchou im ỉm mấy ngày khiến anh cảm thấy như hắn đã bốc hơi bay mất. Tuy vậy  Jouno lại không muốn chủ động đụng chạm gì với hắn, mình cũng không đâu có cần hắn thế đâu, anh tự nhủ. Nhưng nếu muốn thì anh lại chẳng có lí do gì, vậy là sự bực bội khiến đám tội phạm trong tay anh chịu đủ cả.

Con chó ngu bớt sủa làm anh cũng thiếu lí do mắng nó. Chẳng nhẽ lại độc thoại về mấy tính xấu của hắn? Mấy trò đó hắn nghe nhàm cả tai rồi, Tetchou còn quay ra cắn ngược lại anh kia.

Cứ thế một tuần trôi qua, vèo một cái nhanh như chớp mắt. Tetchou vẫn chưa hôn anh, Jouno thật muốn rút lưỡi hắn luôn nếu tên đần này không chịu chủ động. Anh sẽ không hỏi hắn đâu, anh biết hắn sẽ lại nhe răng ra cười anh thôi. Jouno có thể tưởng tượng ra cách từng thớ cơ trên mặt hắn chuyển động khi anh nghĩ về chuyện ấy.

Thật may mắn cho Jouno là đội phó đã có lòng hỏi han cấp dưới của mình. Vậy là khi buổi họp kết thúc, anh quay qua hỏi Tetchou.

"Vết xỏ đã lành rồi cơ à?"

"Hê, lành rồi."

Giọng hắn đầy sự hả hê, Jouno muốn đánh hắn một cái, phần nhiều vì anh đã bật hết đèn xanh mà hắn vẫn không chịu làm gì. Đột nhiên tóc trắng cảm thấy mình bất đắc dĩ phải đóng vai cô vợ nhỏ bị chồng hắt hủi.

Nói như vậy thì thật không phải cho Tetchou. Hắn có làm, chỉ không hôn thôi, vì không hôn được nên hắn mới giữ anh làm chán chê đến sáng. Con chó săn thở hồng hộc bên tai anh, thỉnh thoảng lại rít lên nếu anh vô tình động vào miệng hắn.

Jouno quyết định hôm nay sẽ là ngày cuối cùng hắn được phép làm cái trò dở dở ương ương như thế.

"Tetchou, lại đây."

Hắn ngoan ngoãn bước đến chỗ anh, im lặng chờ anh nói tiếp. Jouno biết cái tai nhọn vô hình của hắn đang dựng lên còn đuôi thì ve vẩy, cổ hắn chỉ thiếu xích nữa đủ điều kiện làm cảnh khuyển. Anh túm cổ áo hắn kéo lại, môi anh chạm phớt lên môi kẻ kia. Anh nhớ hắn, nhưng anh cũng lo động phải vết thương của hắn.

Tetchou chẳng phản ứng, đúng hơn là hắn chẳng nói gì, bởi nếu biểu cảm hắn có thay đổi thì có trời anh mới biết được. Lòng kiên nhẫn của Jouno đang bị hắn thách thức. Tim hắn có đập nhanh hơn, nhưng lúc nào được anh hôn hắn cũng vậy, trống ngực Tetchou kêu nhiều lúc muốn thủng màng nhĩ anh. Mãi sau hắn mới lên tiếng, hoá ra con chó này nhăn nhở nãy giờ.

"He he, Jouno-san nhớ tôi rồi."

Nói xong hắn xông vào hôn anh ngấu nghiến, lưỡi anh đụng phải khuyên, Jouno khá chắc mình đã vô tình cắn phải mảnh kim loại ấy trong mồm hắn. Bằng chứng là vị máu tanh sộc vào mũi Jouno, chỉ một chút thôi, nhưng khứu giác của anh lại cho rằng miệng hắn đã bị anh cắn cho be bét.

Tóc trắng đẩy hắn ra, như thường lệ anh lại lên giọng mắng hắn. Jouno thật yêu hắn, yêu cái tính ngu ngốc và thói hành xử kì cục này, chỉ là cách thể hiện của anh có chút bạo lực và cục cằn thôi. Dù gì cũng tại Tetchou không chịu hôn anh. 

[BSD]-XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ